Sâm

CBL 06/03/2018 13:16

Ngay sau phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 6 kết thúc, rất nhiều báo (Công Thương, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn Giải phóng, Thanh Niên, Tài nguyên & Môi trường, Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo…), đưa tin về kết quả doanh thu phiên chợ khoảng 4,7 tỷ đồng với lượng sâm bán gần 50kg. Trong dòng thông tin đó, hôm qua, tờ Vietnam net và Dân Việt dẫn lại thông tin được đăng tải đầu tiên từ VTC news về “Những mánh khóe thổi giá lừa sâm Ngọc Linh khổng lồ giá tiền tỷ”. Chuyện thật – giả lẫn lộn khiến người tiêu dùng nghi ngại nhưng chưa có nhà khoa học nào đứng ra minh định những thông tin kiểu này. Về phía cơ quan chức năng tại Quảng Nam, cũng chưa có thông tin chỉ đạo nào về việc điều tra sâm giả liên quan như nội dung từ VTC news phản ảnh.

Hôm qua, trao đổi với báo Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu – Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: “Tôi khẳng định sâm tại các phiên chợ sâm được Nam Trà My tổ chức là sâm thật 100%. Tất cả sâm được đưa đến chợ sâm đều được tổ kiểm định sâm thẩm định, đảm bảo sâm thật, không có chuyện trà trộn sâm giả vào trong phiên chợ”.  

Chiến lược xây dựng thương hiệu sâm đang được Quảng Nam thực hiện – bằng nhiều cách khác nhau, và phiên chợ sâm định kỳ là điểm nhấn. Cũng như trong nhiều giải pháp bảo tồn và phát triển vùng sâm thì bước đầu Nam Trà My đã lập vườn sâm Ngọc Linh gốc hơn 100ha để bảo tồn gen. Nhưng, xây dựng sâm Ngọc Linh thành thương hiệu đẳng cấp quốc tế thì không chỉ là nỗ lực của riêng Nam Trà My, của riêng Quảng Nam. Nói riêng ở phiên chợ sâm, thì chỉ mỗi tổ kiểm định sâm Ngọc Linh với cách thức kiểm định bằng mắt, bằng tay, bằng lưỡi của những người sành, rành và có nghề về cây sâm dù chính xác cỡ nào thì dường như chưa đủ liều mạnh với thị trường nhiều thứ thật – giả mà người tiêu dùng nào cũng phải tự mình làm người tiêu dùng thông thái. Và sự bảo hộ thương hiệu sâm Ngọc Linh từ Bộ KH-CN cũng không thể chỉ với cách bảo hộ hành chính. Trước mắt, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành về các thiết bị thẩm định sâm, như công cụ text tại chỗ chẳng hạn, hay thiết bị đo độ tuổi cho sâm đưa về phiên chợ.

Một người bán vạn người mua. Khách bỏ ra một số tiền lớn, thậm chí rất lớn để mua hàng, hẳn họ cũng đã có cách tự tường minh sản phẩm mình muốn, đâu dễ chỉ mua bằng lòng tin. Mua tận nơi, bán tận ngọn tại ngay thủ phủ sâm để khách tự mình sờ nắn theo kiểu “chính tà xem mắt, thật giả xem môi” cũng là cách hay để quảng bá hình ảnh cho sâm Ngọc Linh. Thật giả cuối cùng cũng sẽ phân biệt. Là củ sâm như thế nào làm sao mà dấu được! Cho nên, việc xử lý truyền thông có lẽ cũng phải tính đến một cách kỹ lưỡng hơn.

CBL

CBL