Mẹ và hoa bưởi

TRẦN NGUYÊN HẠNH 21/02/2018 14:24

Trước thềm nhà tôi cứ mỗi độ mạnh xuân, khi cây mai già bắt đầu thả những cánh hoa vàng rơi lả tả thì cây bưởi trước hiên nhà lại bắt đầu ra hoa, hương ngào ngạt. Hương bưởi phả vào trong gió, quyến luyến một góc sân nhà, dẫn dụ ong bướm bay đến làm khoảng sân nhà rộn ràng hẳn.

Tôi thích mùi thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng của hoa bưởi khi một làn gió mùa xuân đi qua cuốn làn hương phả nhẹ trong gió. Ngày nhỏ, mỗi sáng sớm thức dậy học bài tôi thường mở cửa sổ cho mùi thơm hoa bưởi len vào trong phòng. Mẹ tôi sáng sớm cũng lục đục thức dậy thổi lửa nấu cơm. Buổi cơm sáng nóng hổi mẹ nấu có mùi thơm mằn mặn của cá biển phơi khô, có vị cà nướng phảng phất mùi tro bếp, xen lẫn là mùi thơm của hoa bưởi nồng nàn lan tỏa trước hiên nhà.

Bao năm, mẹ tôi vẫn giữ thói quen ướp trà bằng hoa bưởi. Mẹ thường hái những bông bưởi vào buổi sáng rồi đem ướp vào hũ trà để mỗi sáng pha cho mỗi người một ly. Tôi và chị đã lớn lên từ những chén trà hoa bưởi của mẹ.

Khung cửa sổ trước nhà là nơi tôi thường ngồi ngắm nhìn những tán hoa bưởi bung nở dưới nền trời trong xanh. Có một khoảng trời tuyệt đẹp khi những bông bưởi nở rộ giữa nền trời xanh ngắt, mây trôi lơ đãng. Nơi ấy là khung trời mộng mơ của tôi. Dưới gốc bưởi bà tôi hay kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích có chị Hằng, chú Cuội, ông bụt, bà tiên. Đến một ngày trong câu chuyện bà kể, tôi biết được cây bưởi này là món quà cha tặng mẹ vào ngày cưới. Thời đó khó khăn, bom đạn khốc liệt, cha chẳng có gì ngoài gia tài là mấy năm đi lính. Cây bưởi ấy chính cha đã trồng tặng mẹ, nói rằng đợi mùa hoa đầu tiên cha sẽ về. Thoáng chốc mấy năm trôi qua, ngày cha về bưởi đã ra hoa trắng ngần một khoảng sân vườn.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đi qua mỗi mùa hoa bưởi là mái tóc mẹ pha sương, là những yêu thương dung dị mẹ gửi trao con gái. Cứ mỗi khi nghe tin tôi từ thành phố trở về trong chuyến công tác ngắn ngày mẹ lại đợi chờ tôi bằng một nồi nước hoa bưởi đã pha sẵn. Mẹ nói con gái phải gội đầu bằng hoa bưởi để mái tóc mượt mà, thơm thảo. Ngày nhỏ tôi thích nhất là được luồn tay vào mái tóc dài óng ả của mẹ và cảm nhận mùi thơm nồng nàn của hương bưởi khi từng sợi tóc nhỏ vương trên gò má.

Có những ngày xa quê, mải miết bon chen nơi phố thị, tôi giật mình nhớ về mùi hương xưa, mỏi mắt kiếm tìm nhành hoa bưởi quê nhà từ trong gánh hàng rong của các bà, các mẹ. Xa rồi, một sớm mai nào đó, bên thềm nhà lủng lẳng những chùm hoa bưởi trắng ngần mẹ ngồi hong tóc. Từng sợi tóc dài óng mượt vương vấn làn hương hoa bưởi dưới nắng xuân dịu dàng.

Mẹ tôi giờ đã già. Chân đi đã lập cập nhưng mỗi sáng vẫn giữ thói quen hái hoa bưởi vào ướp trà. Còn tôi, bước chân tuổi trẻ mãi rong ruổi trên những con đường mới cũng chỉ biết giữ cho mình một màu hoa, một mùi hương, một kỷ niệm - để mỗi khi nỗi nhớ cồn cào trong lồng ngực, tôi biết mình nên trở về. Mỗi khi tháng ba về nhìn thấy những chùm hoa bưởi bung nở, bao giờ tôi cũng nghĩ đến sự dịu dàng và những hy sinh thầm lặng của mẹ.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

TRẦN NGUYÊN HẠNH