Cuối năm, với bạn văn

LÊ TRÂM 10/02/2018 14:30

Bạn bè văn chương hình như có cái thú riêng, cũng “ám” vào như cái nghiệp trời đày vậy, không thoát ra được. Bạn bè gắn bó với nhau vì sự liên tài có lẽ mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp.

Một số tác phẩm của anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam.
Một số tác phẩm của anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam.

Còn nhớ khi nhà thơ Nguyễn Hàn Chung in tập thơ đầu tay Nói hộ phù du, đã lặn lội từ Điện An vào tận Phú Trang – Bà Rén để cùng tôi chia sẻ niềm vui. Một buổi chiều mưa tầm tã. Một người nói một người nghe (bởi tôi lại ít rành chuyện thơ phú mà anh toàn nói chuyện cách tân thơ mang tầm… thế giới), khi đứng lên, trời đã nhá nhem, hai thằng giành nhau để trả tiền… một chai bia Lager! Bây giờ chắc ít ai biết cái loại bia cấp tỉnh ấy, chỉ dành cho những anh nhà nghèo một thời. Chuyện ấy tôi có ghi lại trong một tản văn in trong tập Nghe vọng tiếng đồng.

Chuyện chưa hết, nhà thơ Đỗ Thượng Thế thấy lâu nay thiên hạ toàn lấy thơ đem phổ nhạc hát rầm trời thì tại sao không phổ cái tản văn anh rất thích có tên Bạn văn này thành… thơ nhỉ? Vậy là có thơ, bài thơ cũng mang tên Bạn văn này in trong tập Dưới tấm trần rỉ mưa của anh vừa đoạt giải A tặng thưởng VHNT Quảng Nam năm 2017. Thơ rằng:

Tỉnh lẻ
Mà tỉnh lẻ!
Hễ gặp nhau
Bù khú
Như cơn mưa nghịch đầu hạ
Khá xôm trò
Trên trời dưới đất
Viết viết lách lách
Văn chương phập phù
Khủng bố dịu êm
La làng viết dở
Chưa đã, chưa ưng
Giữa khuya tới nhà chê thẳng đứng
Cái gì hay hay
Mừng lây
Sang lây
Lặng lẽ bên nhau quán vắng
Rù tì rủ tỉ chiều mưa
Tầm tã đến khi đứng dậy
Giành nhau trả tiền
Té ra ba tiếng đồng hồ
Cách-tân-một-Lager
Chưa hết!

Cái đất Đại Lộc thiệt lạ, nảy sinh ra toàn văn tài. Mà coi bộ chưa có dấu hiệu… dừng lại! Tôi, thỉnh thoảng lại ngược lên xứ ấy để cùng hưởng lây cái không khí văn chương sống động chưa khi nào lắng xuống. Coi thâm trầm vậy nhưng luôn có cái gì đó âm ỉ trong mỗi người. Nhớ mấy năm trước, nhiều đêm anh em cả tỉnh kéo nhau về dự các đêm thơ ở Đại Lộc, sau này thì “lên” hẳn thành các đêm thơ Nguyên tiêu định kỳ mỗi năm. Lần nào cũng say đắm. Đại Lộc trở thành điểm gặp mặt ưa thích của bạn bè yêu văn chương. Có đêm, ra về tận 1 - 2 giờ sáng. Nhớ lần cùng nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ và các bạn phía nam Thu Bồn, chạy xe về trong cảm giác lâng lâng do “thơ ngấm đầy người” bỗng chợt nghĩ thấy mình thật lạ, thật khác người. Bây giờ khi mà khá nhiều người làm thơ thì Đại Lộc lại vẫn có những người thơ mang dấu ấn rất riêng. Từ Huỳnh Minh Tâm, đến Nguyễn Hải Triều. Rồi Đỗ Thượng Thế, Ngô Hà Phương. Rồi Nguyễn Giúp, Lê Đức Thịnh. Trẻ hơn có Ngô Thị Thục Trang, Trần Vương… Người đọc vừa lạ vì thơ của Huỳnh Minh Tâm lẫn Đỗ Thượng Thế. Lại… tiếp tục lạ với kiểu tư duy thơ của “người chơi thơ đến muộn” là Nguyễn Giúp. Một nửa số giải thưởng hằng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam trao cho các tác giả Quảng Nam thuộc về những người Đại Lộc! Đó là tâp thơ Lời ru lá cỏ của Nguyễn Hải Triều, tập Bóng làng của Đinh Huyền, năm này thì với tập “Gió từ sông thổi lên” của Nguyễn Giúp. Năm 2017 này, tặng thưởng VHNT Quảng Nam khi Đỗ Thượng Thế giành giải A thì Nguyễn Giúp giành luôn giải B trong số rất ít giải cho cả 6 chuyên ngành văn học và nghệ thuật của tỉnh!

Chiều cuối năm thích nhất là được đi lang thang, và ngồi lại đâu đó. Khi thì bãi biển Cửa Đại hoặc Hà My hay Duy Hải. Khi thì ở một bến đò vắng hay một bến sông thưa người. Có khi ngồi lại một quán cóc nào đó gần chợ. Ngồi và ngắm thiên hạ nhộn nhịp chen nhau sắm tết. Và để cảm nhận được không khí của thời gian đang trôi đi những giây phút cuối của năm cùng tháng tận. Năm này thì về… Đại Lộc. Về theo con đường ít người đi: lên Gò Nổi tới thôn Văn Ly qua bến đò Ông Đốc tới Đại An rồi Ái Nghĩa. “Ngồi” cũng khác, không ngồi một mình mà với bạn văn, tất nhiên, toàn dân Đại Lộc. Và vui với những gì bạn đã làm được trong năm. Lê Đức Thịnh có tập biên khảo - thơ dịch Bob Dylan - Những hòn đá lăn, về anh chàng nhạc sĩ tài hoa giành giải Nobel văn chương năm 2016. Nguyễn Hải Triều năm rồi in tập thơ Tròn tròn khuyết khuyết, năm nay thêm tập sưu tầm - biên khảo Trầm tích một vùng đất dày gần 300 trang, công trình góp nhặt từ mấy mươi năm đi “làm cán bộ phòng văn hóa” của anh. Lại định in tiếp một tập truyện ngắn nữa. Huỳnh Minh Tâm đang in tập thơ Địa đạo Phú An. Đinh Huyền in tập Giấc mơ màu diệp lục. Ngô Hà Phương với tập Khi con sông phá giấc. Ngô Thị Thục Trang với tập thơ Sinh ra từ cánh đồng làng… Tất cả đều được nhận tiền hỗ trợ của UBND tỉnh nên việc công bố tác phẩm trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Cuối năm, bạn bè văn chương ngồi nhắc lại những chuyến đi thực tế vô cùng thú vị lên Đông Giang, Tây Giang rồi ngược sông Thu Bồn lên Nông Sơn, Quế Sơn, ngoặt xuống Hiệp Đức, Tiên Phước. Mấy chuyến đi ngẫu hứng mà tôi bỗng dưng trở thành “ông bầu” bất đắc dĩ. Từ những chuyến đi tùy hứng ấy Nguyễn Giúp rồi Nguyễn Hải Triều… và cả Nguyễn Chiến dưới Điện Bàn đã có những tác phẩm xuất sắc lần lượt trình làng ở tạp chí Văn nghệ quân đội, tuần báo Văn nghệ và nhiều báo, tạp chí khác…

Lại bàn tính thêm cho những dự định cho chuyến đi khác trong năm tới. Tôi lại càng tin, với sự chuẩn bị chu đáo, với tài năng và với sự say mê văn chương “không chê vào đâu được”, các anh chàng đa tài ấy nhất định sẽ thu lượm nhiều quả đẹp trong năm mới.

LÊ TRÂM

LÊ TRÂM