Đà Nẵng, với tôi...
Lâu lắm rồi tôi mới đến thành phố có con sông Hàn ngày đêm nước lững lờ trôi. Ông anh tôi bảo: “Đà Nẵng bây giờ khác hẳn ngày xưa. Tối, anh lấy xe máy đèo chú mày dạo một vòng quanh thành phố để có sự so sánh trước và sau khi chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”.
Một góc Đà Nẵng bên sông Hàn. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Tôi gật đầu cười. Với tôi, Đà Nẵng đâu xa lạ? Thành phố có cảng Tiên Sa, có bán đảo Sơn Trà - vương quốc của loài voọc chà vá chân nâu, cụ Lê Quý Đôn gọi là tiên hầu, chỉ cách Tam Kỳ - thành phố ba sông, nơi tôi đang sống, chưa đầy bảy mươi cây số. Tôi ra vào thành phố thường xuyên. Ấy là trước đây, còn sau ngày tái lập tỉnh Quảng Nam, thi thoảng tôi mới tạt qua trong chốc lát.
Khác với suy nghĩ của tôi, thành phố có con sông Hàn ngày đêm nước lững lờ trôi đã hoàn toàn “lột xác” về mọi mặt. Ngồi phía sau xe máy do ông anh cầm lái, tôi ngắm nhìn phố xá và không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay của Đà Nẵng. Bên này bờ sông Hàn, những vườn tượng mi ni với ghế đá, với bồn hoa cây cảnh đủ sắc màu cứ nối tiếp nhau trải dài. Còn bên kia bờ sông Hàn là tuyến đường to rộng thênh thang với nhà cao tầng mọc lên san sát. Bắc ngang qua con sông trông giống hệt dải lụa xanh mềm mại là cầu quay, cầu Rồng… lấp lánh ánh đèn khiến tôi cứ ngỡ mình đang ở một nơi nào đó của xứ sở kim chi, hoa anh đào hay đảo quốc sư tử chứ không phải Đà Nẵng. Bất giác tôi nhớ lại những năm tháng chưa xa. Đó là những năm 80 của thế kỷ XX. Lúc bấy giờ, tôi từ chiến trường K. về bồi dưỡng nghiệp vụ ở Trường Hậu cần Quân khu 5 tọa lạc dưới chân bán đảo Sơn Trà. Con đường Ngô Quyền với hai bên phía trước là phố, phía sau là quê. Ngược xuôi trên đường là những chiếc xe lam ba bánh lặc lè chở những người buôn gánh bán bưng và những ai ra trung tâm thành phố. Hồi đó chỉ có cây cầu Nguyễn Văn Trỗi ở phía dưới xa, muốn qua bên kia sông Hàn phải đi phà. Xóm nhà chồ ở bên này bờ sông trông nhếch nhác vô cùng. Tất cả đã trở thành dĩ vãng xa xôi bởi giờ đây đôi bờ sông Hàn phố xá đẹp như mơ…
Ở chơi Đà Nẵng mấy hôm, đi dạo khắp nơi, tôi mới hay rằng, thành phố được mở rộng ra với tốc độ đô thị hóa chóng mặt. Mạn đông không còn là dải bờ biển hoang sơ với những làng chài xập xệ như một thời gian dài đã qua. Tất cả đã là “một nửa Đà Nẵng sầm uất” ở bên kia sông Hàn. Phía tây và phía bắc cũng được “cơi nới” đến vùng ven Hòa Khánh và chân đèo Hải Vân. Còn phía nam là những khu đô thị mới với hệ thống cầu cống, đường sá được xây dựng đồng bộ, khang trang, điểm trang những bồn hoa, những hàng cây xanh sum sê cành lá. Ngã ba Huế với cây cầu vượt bề thế khiến tôi cảm thấy lạ lẫm cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn. “Đà Nẵng ngày xưa chỉ có “một đủm” nội đô, còn ngoại ô trước phố sau quê. Bây giờ thành phố đã được mở rộng ra và đường sá cũng giăng hệt như mạng nhện” - ông anh tôi bảo. Vâng, trước đây Đà Nẵng chỉ có năm, bảy tuyến phố chính; đường cũng chỉ có vài ba trăm con đường nhỏ hẹp. Còn bây giờ thành phố có “cả mớ” tuyến phố chính người xe tấp nập ngược xuôi; đường cũng có trên vài ba ngàn con đường, cánh lái xe taxi cũng không tài nào nhớ hết… Hai mươi năm kể từ khi chia tách Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã có sự bứt phá ngoạn mục để trở thành “thành phố đáng sống”.
Thành phố Đà Nẵng bây giờ có nhiều điểm tham quan du lịch. Ngày xưa chỉ có chợ Hàn, chợ Cồn, chùa Non Nước, bãi biển Mỹ Khê, Công viên 29.3, Bảo tàng Chăm. Ngày nay có thêm nững điểm mới như đèo Hải Vân, chùa Linh Ứng, đỉnh bàn cờ Sơn Trà, suối khoáng nóng núi Thần Tài, Công viên Asia Park… Đặc biệt là Bà Nà Hills. Khi xâm lược nước ta, người Pháp đã khám phá ra “vùng ôn đới” trên đỉnh Bà Nà có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông trong một ngày đêm. Họ đã xây dựng khu nghỉ dưỡng trên đấy. Trải qua hai cuộc chiến tranh dài dặc và sự tàn phá của thời gian, những dinh thự đã trở nên hoang phế. Rồi do cơ chế, do chưa có tầm nhìn xa rộng, “vùng ôn đới” trên đỉnh Bà Nà với bao loài kỳ hoa dị thảo bị lãng quên. Đất nước đổi mới, hội nhập. “Vùng ôn đới” được đầu tư xây dựng với hệ thống cáp treo dài nhất thế giới. Bà Nà Hills trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước khi đến Đà Nẵng. Bởi ở đó có những thành phố cổ châu Âu thu nhỏ, những nhà hàng, khách sạn sang trọng, có những điểm vui chơi giải trí “không chê vào đâu được”. Và theo tôi, Bà Nà Hills là nơi lý tưởng đối với những người yêu thích thiên nhiên: Vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm nhìn mây bay la đà, ngắm hoa lá chim muông và cảm nhận sự chuyển mùa qua vòng quay thời gian…
Đà Nẵng - thành phố có con sông Hàn ngày đêm nước lững lờ trôi, với tôi, vừa quen vừa lạ...
NGUYỄN TAM MỸ