Cò về Cồn Thị

PHƯƠNG GIANG 04/11/2017 09:21

Một chiều rảo dọc sông Bàn Thạch, bắt gặp những cánh cò chênh chao rủ nhau bay về, mừng như bắt gặp một mảnh hồi ức của tuổi thơ chân đất đầu trần, lăn lê bờ bãi mà ngỡ đã đánh rơi đâu đó, từ rất lâu rồi…

Đàn cò về trên Cồn Thị. Ảnh: T.C
Đàn cò về trên Cồn Thị. Ảnh: T.C

Đàn cò sải cánh bay trên sóng nước Bàn Thạch quanh Cồn Thị (phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ). Đã từ nhiều năm, doi đất giữa sông này trở thành chốn trú ngụ của hàng nghìn con cò. Chiều muộn, dày đặc những cánh cò lao xao tìm chốn đậu. Một vạt cây tươi tốt giữa Cồn Thị, nằm trong khuôn viên khu resort Bạch Vân, trở thành “đất lành” để níu giữ đàn cò suốt nhiều năm nay. Nhờ cây cối tốt tươi, lại được canh giữ yên bình, cò về ngày một đông, dễ có đến hàng nghìn con trú ngụ. Lao xao những tiếng kêu trong chiều chạng vạng, như đánh dấu khoảnh khắc yên bình cuối ngày, ở ngay cạnh thành phố. Ông Trần Văn Mỹ (chủ khu resort Bạch Vân) dường như đã quá quen với tiếng cò, với những cánh cò chao lượn mỗi chiều ngay bên ngoài khung cửa sổ. Gần mười năm trước, khi đặt bước chân đầu tiên đến cải tạo doi đất này thành khu resort, chỉ có lau lách và cây dại. Không thấy cò, chỉ có một dải hoang vu nằm giữa sông Bàn Thạch. Ông đắp đất, xây khu resort, rồi trồng cây giữ đất. Những cây bần, cây dương liễu lên xanh, là lúc cò bắt đầu tìm về trú ngụ. “Ban đầu, chỉ chừng vài chục con thôi. Mà đợt đó, cò về hay bị mấy đứa trẻ đặt bẫy, rồi săn bắn, nên cò bỏ đi hết. Đến khi tôi cải tạo khu đất này, trồng cây, cò mới quay trở lại. Nhiều buổi chiều nhìn cò về đậu, tôi muốn biến nơi đây thành “đất lành” cho đàn cò. Trồng cây rồi, cái khó là giữ cho người dân đừng phá, đừng săn bắn, mới hy vọng giữ chân được đàn cò” - ông Mỹ kể lại.

Cả khu resort diện tích chừng 4 hecta, ông Mỹ dành gần 1 hecta để trồng cây, rồi thuê người cắm cọc ven bãi cây để ghe thuyền người dân không vào đặt bẫy cò. Nhiều đêm, ông cho người canh giữ, xua đuổi những người lén vào săn bắn. Chim trời, đất lành thì đậu. Đàn cò ở lại, rồi ngày một nhiều hơn. Bây giờ, đang mùa bão, khu resort của ông Mỹ ở Cồn Thị trở thành mái nhà lớn cho đàn cò. Thật khó tin, chỉ cách một cây cầu, đã là những ồn ã của thị thành. Đàn cò vẫn chọn chốn này, một nơi dung thân an toàn trong chuyến thiên di của mình, năm này qua tháng khác. Sống với nơi này, ông chủ của khu resort dần quen với cánh cò, nhớ rõ mốc thời điểm cò về, khi nào vắng. Vạt cây xanh ở rìa khu resort chừng như ngày càng chật với đàn cò, ông Mỹ lại tính chuyện trồng thêm một số gốc bần, gốc tre, lấy chỗ cho cò ở. “Ở lâu, dần thấy quen với tiếng cò về rộn mỗi chiều, quen với việc rảnh rỗi lên ban công ngắm cò tìm chỗ đậu. Cò nhiều, nhưng vẫn phải giữ, vì nếu có ai đó bắn, hoặc bẫy, là dăm bữa cò bỏ đi hết. Đất lành cò mới đậu, nên phải giữ cho “lành”, cho yên. Mà giữ cò, mới có chỗ để cả chủ, cả khách của khu resort này chiều chiều lên ngắm, như một “đặc sản” quý báu mà không dễ nơi nào có được” - ông Mỹ nói.

Tiếng cò kêu vang cả một đoạn sông. Thành phố đã lên đèn, vẫn thấy trắng một vùng bóng cò đậu bên kia sông Bàn Thạch. Một chút ký ức của tuổi thơ, một chút kỷ niệm nơi làng quê mộc mạc, và một khung trời bình yên như đang sống lại nơi này - vùng ven phố…

PHƯƠNG GIANG

PHƯƠNG GIANG