Nghĩ về hạnh phúc

HẠNH NGUYÊN TRANG 19/10/2017 14:40

Hội An chớm vào đông, thời tiết bắt đầu se lạnh, thi thoảng lại có mưa giăng kín phố phường và mọi thứ cứ thế chùng xuống như một lẽ tự nhiên. Những ngày đông, phố Hội trầm lặng hơn. Những chông chênh trong cuộc sống cũng được dịp trở mình, cựa quậy. Tôi chợt thấy băn khoăn, hoài nghi về nhiều điều đã và đang xảy ra. Thứ mà tôi đang mải miết chạy theo và tìm kiếm luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Thật khó mà trả lời câu hỏi này, dù ta có thể dễ dàng đưa ra hàng trăm đáp án ngay lập tức. Được tự do làm điều mình yêu thích, được ăn món mình khoái khẩu, có dư dả tiền bạc đi chơi đó đây hay thậm chí là có một công việc ổn định để làm cũng đã gọi là hạnh phúc. Ừ, đơn giản thật. Sờ sờ trước mắt, rất gần nhưng cũng lắm xa xôi!

Hồi còn học đại học, cứ hễ đầu tuần là tôi lại trông cho mau tới thứ Bảy. Bởi vì sáng thứ Bảy nếu không có tiết học nào, tôi sẽ gom vội vài bộ quần áo rồi lên xe buýt về nhà ăn bữa cơm ấm cúng cùng gia đình. Đi học xa nhà, nên những món mẹ nấu đều thuộc hàng “quý hiếm”. Đã là cơm nhà thì dù chỉ có canh cà, vài lát thịt và dĩa rau xào cũng làm nức lòng bao cô cậu sinh viên chứ không riêng gì tôi. Khi kết thúc những ngày nghỉ ngơi ngắn hạn, tôi lại lỉnh kỉnh gói ghém những món mẹ làm  sẵn cho vào hộp mang theo để khi thèm lại lấy ra ăn. Rồi cảm giác hồi hộp, thích thú nhưng cũng không kém phần lo sợ khi được mẹ “trợ cấp” thêm chút tiền tiêu vặt và khẽ thì thầm nói nhỏ đừng cho ba biết kẻo ba lại… la! Với tôi, hạnh phúc của những năm tháng còn ngồi trên giảng đường được gọi bằng cái tên đơn giản, thân thương, đó là “bữa cơm gia đình”, không thường xuyên nhưng trọn vẹn và đầy đủ.

Có khoảng thời gian sau tốt nghiệp, tôi hoang mang không biết định hình thế nào là đúng cho tương lai. Giữa một công việc có thể kiếm thu nhập ở mức vừa phải nhưng an toàn và một công việc hơi “mạo hiểm” tại thời điểm lúc ấy nhưng lại thỏa mãn đam mê của mình, bấy nhiêu đấy cũng đủ làm bản thân chán chường và mệt nhọc. Khi đứng giữa hai lựa chọn, có một người đã từng khuyên tôi thay vì dành thời gian lưỡng lự, chần chừ,  hãy cứ mạnh dạn “làm bừa” một việc gì đấy rồi chính mình sẽ biết mình thật sự phù hợp với cái gì. Quả thật là vậy, làm gì cũng được, miễn sao bản thân cảm thấy vui vẻ, thoải mái là được. Trong môi trường việc làm, sẽ có rất nhiều người luôn áp đặt sự hoàn hảo, cầu toàn lên lẫn nhau. Người ta lấy đó làm cái cớ để chỉ trích, phê bình hay thậm chí là phán xét những ai không đạt tiêu chuẩn mà họ tự đặt ra. Rồi thì chẳng biết vì đâu, do ai mà chúng ta ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý. Một chút kiên nhẫn, một chút cởi mở và chịu khó thấu hiểu sẽ làm cuộc sống nhẹ nhõm, tươi vui và đáng sống hơn rất nhiều. Đôi khi chúng ta quên rằng, cuộc sống cũng chỉ tựa như một phím đàn, có thăng ắt có trầm, có thay đổi thì mới tiến triển.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân tự ti hay xấu hổ về việc mình không có quá nhiều mối quan hệ, kể cả bạn bè. Những ngày sống xa nhà, những ngày cuối tuần trôi qua lặng lẽ trong phòng trọ hoặc đôi khi la cà quán xá với một vài đứa bạn vào buổi sáng cũng đã đủ làm tôi nhoẻn miệng cười tủm tỉm cả một ngày dài. Không nhất thiết lúc nào cũng phải đàn đúm, tụ tập hoặc rong đuổi ngoài đường chỉ để thấy mình không cô đơn. Tôi nghĩ, không ai có thể mang “mặt nạ” thân thiện suốt đời với khả năng làm hài lòng tất cả, chỉ vì sợ người ta phật ý. Thay vì sự giả dối, đóng kịch, ta nên sống chân thật với chính mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Bởi một khi tâm an bình và tĩnh lặng là lúc ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc khó nắm bắt nhưng luôn có mặt quanh ta. Vì thế, nhà thơ Dương Hương Ly có lý khi viết: “Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng/ Hỏi nhau hoài mà nghĩ mãi vẫn chưa ra...”.

HẠNH NGUYÊN TRANG

HẠNH NGUYÊN TRANG