Quãng đời sinh viên
Ai đã từng một lần trải qua những năm tháng mặc áo sinh viên hẳn có không ít kỷ niệm buồn vui không bao giờ có thể quên được. Dù đôi lúc lãng quên giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật nhưng ký ức của một thời hoa niên vẫn thỉnh thoảng hiện về trong tâm trí.
Khi còn học THPT, các anh chị đi trước ai cũng bảo với tôi rằng “ráng mà thi đỗ đại học, làm sinh viên sướng lắm”. Rồi học xong THPT, tôi mặc áo sinh viên, sướng thật nhưng khổ cũng không kém. Còn nhớ năm đầu tiên bước vào giảng đường đại học, tôi là cô gái khá rụt rè, nhút nhát và bỡ ngỡ với thế giới mới, xa rời vòng tay chở che của ba mẹ. Bốn năm đại học là bốn lần chuyển chỗ trọ. Mỗi lần dọn đến chỗ mới tôi thầm nhủ quyết tâm “cắm rễ” dài lâu nhưng hết lần này tới lần khác với vô vàn lý do khiến tôi không thể không di chuyển. Nào là chủ nhà trọ sửa nhà nên sinh viên phải chuyển đi. Nào là phòng ốc chật hẹp, mùa nóng không khác gì cái “lò luyện linh đan”, mùa mưa muỗi nhiều như trấu, tường nhà ẩm mốc… Có lắm chuyện cười ra nước mắt với vô vàn nguyên nhân và lời lẽ “chống chế” hết sức thuyết phục của sinh viên chúng tôi. Đầu tháng, nhận “viện trợ” từ ba mẹ, tôi cùng lũ bạn thân chơi chung, tự thưởng cho mình một bữa “hoành tráng” tại gia. Vui hơn là khi bốn, năm đứa cùng nhau đi chợ, nấu ăn, bày bừa thả ga rồi cùng dắt díu nhau đi shopping... Rồi cuối tháng, cả bọn lại bắt đầu bài ca “ai oán” mì tôm trứng cút bất hủ. Vậy mà mãi chẳng chịu chừa!
Thời sinh viên còn được đong đếm bằng những buổi trò chuyện trên trời dưới đất thâu đêm suốt sáng. Khoảng thời gian ấy, những sinh viên xa nhà như tôi đều cảm thấy chạnh lòng hay hạnh phúc mỗi lần nghĩ đến những ngày cuối tuần hí hửng đón xe buýt về quê. Tìm được những người bạn hợp chạn, cùng vui chơi, cùng nhau ôn thi và cùng nhau tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có khi là sinh viên. Rồi có đôi lúc, khi chợt nhớ về những năm về trước, tôi lại mỉm cười thầm nghĩ: “Tại sao lúc đó mình lại như thế nhỉ?”. Từng chút, từng chút một đã trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ, tươi vui mà nếu không phải sinh viên tôi đã chẳng thể nào có được. Vui là vậy nhưng buồn cũng đong đầy khi tốt nghiệp. Hầu hết bạn bè đều khăn gói về quê, tìm kiếm công việc cho riêng mình. Số lần gặp nhau một năm có khi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè thân quen của tôi đến tận bây giờ phần lớn là từ thời sinh viên. Vì thế, bảo rằng đời người đẹp nhất thời sinh viên, quả không ngoa chút nào.
Khi tốt nghiệp ra trường, giã biệt thời sinh viên, tôi mới nhận thấy rằng, trải qua cái thời mộng mơ mới có cái nhìn rõ ràng và thực tế hơn về nó. Môi trường đại học tuy dễ mà khó. Đó là nơi để những ai năng động được phát triển nhiều hơn với những hoạt động của nhà trường, các tổ chức nhằm giúp sinh viên giao lưu với nhau, giúp đỡ cộng đồng, ươm mầm tài năng trẻ như câu lạc bộ sức trẻ, tiếng Anh, đá bóng… Đó sẽ là “bàn đạp” vững chãi trên con đường tìm việc sau này của rất nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, mặt khác, chính thế giới mới này cũng tạo ra sự “thụ động” cho nhiều người khi mà nghĩ rằng cơm áo gạo tiền không phải lo, chỉ có học và chơi - đúng chất “sướng” của một sinh viên. Có thể trường học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công sau này, nhưng tôi đoan chắc đó là bước đệm tuyệt vời để ta trang bị kiến thức và đặt những bước chân đầu tiên chập chững vào đời…
HẠNH NGUYÊN TRANG