Sách cũ, sách mới
Tôi đã từng vào tiệm văn phòng phẩm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tôi chậm lại và bỗng thấy nhói lòng khi chứng kiến hai đứa trẻ mà qua đối thoại tôi biết đó là hai chị em ruột. Người chị học lớp 8, thân hình gầy đét, giấu trong bộ quần áo rộng thùng thình, cũ mèm và dính đầy nhựa cây nhưng lanh lợi, lễ phép. Còn người em học lớp 5, cũng chẳng khác gì chị, gầy nhong nhưng đã thôi miên tôi bằng đôi mắt sáng ngây thơ trên khuôn mặt đen sạm, cháy nắng, đôi bàn tay với các ngón nhỏ xíu xanh xao; hay tại chúng trạc tuổi học trò tôi, khiến tôi cứ dõi theo rồi động lòng trắc ẩn? Người em nói: “Em học sách cũ nhiều năm rồi, năm nay lên lớp 6 chị mua sách mới cho em, chứ học sách cũ bị bạn bè trêu chọc, em dị lắm, không muốn tới trường”. “Nhà mình không có tiền nên mua sách cũ học cho đỡ tốn kém” - người chị an ủi động viên em.
Tiệm văn phòng phẩm lúc này chỉ có dăm bảy người. Mặc dù đang vội nhưng tôi không thể làm ngơ trước tình cảnh này, nên đã tiếp xúc với hai em và được biết, gia đình em có 7 nhân khẩu, thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất thương tâm. Ba bị tai biến mạch máu não, nằm liệt một chỗ đã hơn chục năm nay. Mẹ đi rửa chén bát thuê cho quán ăn bình dân gần nhà. Mỗi khi còn cơm dư hay thức ăn thừa, bà chủ thương chị cho đem về để cả nhà cùng qua bữa. Nghe câu chuyện cảm động của em, ký ức tôi bất chợt tràn về. Còn nhớ, cách đây gần hai thập kỷ, tôi cũng đã từng ước mong, rằng mình có được bộ sách mới tinh còn thơm mùi mực để chuẩn bị hành trang vào năm học mới. Lúc ấy, với suy nghĩ non nớt của trẻ con, được học sách mới sẽ giỏi hơn, được cô thầy yêu quý hơn. Nhưng thích nhất là đi khoe với lũ bạn, nghe tiếng sột soạt mỗi khi lật sang trang và gấp mép sách sắc bén đánh dấu tới bài học nào đấy mà cô thầy giảng giải.
Tôi đã đi qua thời gian khó đó, nên hiểu được nỗi niềm của những cô cậu học trò sinh ra trong gia đình cùng cực, túng bấn và mẹ cha không may mắc bệnh tật hiểm nguy qua đời nên đã mua tặng em bộ sách mới như thể để tặng cho riêng mình. Và cũng vào thời điểm này, những cô chiêu cậu ấm con nhà giàu tha hồ được bố mẹ mua sắm sách vở, áo quần, đồ dùng học tập theo sở thích cá nhân làm tôi liên tưởng đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Đứa vui sướng là đứa con nhà chủ.Và đứa buồn, con mụ ở làm thuê”…
THIÊN THU