Đường làng
Có con đường mọc đầy hoa dại lao xao theo bước chân người. Tuổi thơ tôi đầu trần chân đất, trốn giấc ngủ trưa rong ruổi hết các ngõ ngách, xóm làng. Con đường quanh co vào làng có đoạn chang chang nắng, có đoạn ẩn dưới hàng tre mà đám trẻ chúng tôi thuộc nằm lòng, đến nỗi có thể nhắm mắt đi, ban đêm cũng chẳng cần soi đuốc. Này là đường qua nhà cô Nhung, mùa hè bao nhiêu là thơm, là mít. Này ngõ lên bà Huế, leo ngang gốc thầu đâu sần sùi những rễ. Này là lối rẽ nhà bà Hược, trước ngõ có cây chay, trái chín vàng ươm mà chua cũng… vô địch. Này là những bậc đá lên nhà cậu Lễ, trưa nào cũng thi nhau bắt cun cút, chơi ông làng (ô ăn quan), chơi tít te (trốn tìm). Có lần, trong bài làm văn lớp 4, tôi còn đánh bạo ví con đường làng mình như… một cây cổ thụ khổng lồ nằm ngang. Thân cây là đường chính, mỗi nhánh là một ngả về khu vườn với những mái tranh, chiều chiều vương khói bếp.
Đó cũng là con đường đến trường của những đứa trẻ nhà quê. Mùa mưa xăn quần xách dép đi trong lầy lội. Lấm lem. Ướt như chuột lột. Có khi đi học cũng bắt được cá đem về. Mùa xuân, trời ấm dần. Nơi những mép đường dần ráo, cỏ bắt đầu ra lá, đơm hoa. Cỏ dù, cỏ đuôi chồn, cỏ mực và vô số loài cỏ dại không tên thi nhau khoe sắc trắng xanh vàng tím. Con đường thơ mộng hẳn. Hạ tới, sau cơn mưa rào, nghe bừng lên mùi oi nồng của đất, nghe thoang thoảng hương cau, hương dủ dẻ. Đẹp đến ngẩn người là vào độ lúa chín. Cánh đồng bừng lên sắc vàng tươi. Những bông lúa trĩu oằn câu ra bờ đường, vàng óng như kén tằm. Con đường thơm lừng mùi rơm rạ. Rơm phơi đầy đường, đi êm chân như bước trên thảm cỏ.
Bao nhiêu mùa lúa, bao nhiêu mùa khoai, bao nhiêu mùa nắng hạn, bao nhiêu đợt lũ về. Bao nhiêu phận người với hạnh phúc và khổ đau... Con đường lặng lẽ với mưa nắng mới trở thành chứng nhân trong nỗi nhớ mỗi người ở làng.
Bây giờ, khi xây dựng nông thôn mới, con đường làng được bê tông hóa. Con đường vẫn quanh co đó, nhưng dường như đã mất vẻ dịu dàng. Mọi sự phát triển đều có những được mất, âu cũng là lẽ thường. Trong vun vút thời gian, giữa mênh mang cảm xúc, “một lần chợt nghe quê quán tôi xưa”, người vẫn còn “đường về tình tôi có nắng rất la đà”. Nắng vẫn la đà hay nỗi niềm hoài cổ luôn thường trực trong nhung nhớ yêu thương…
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN