Nhớ nghề... báo!
Tôi học ngành sư phạm. Số phận long đong khiến ước mơ trở thành thầy giáo của tôi phải “đứt gánh” vì không thể vào biên chế viên chức giáo viên. Bởi thời điểm tốt nghiệp, chuyên ngành của tôi dôi dư giáo viên quá nhiều. Và rồi, nhờ sự giúp đỡ của một người đồng hương tốt bụng, tôi rẽ qua “nghề báo”, làm ở một đài truyền thanh cấp huyện. Từ đó, tôi làm quen và dần sống với nghiệp viết tin, bài cho đủ định mức giao để hưởng “đủ lương”.
Ban đầu tôi viết lan man, không đúng theo phong cách của lối hành văn đưa tin tức đến với công chúng. Qua nhiều lần góp ý, biên tập của người anh đồng hương nên tin bài tôi viết được dùng ở đài huyện. Sau đó tôi mạnh dạn gửi tin bài cộng tác với báo, đài cấp tỉnh và đôi lần được sử dụng, được trả nhuận bút. Từ những “sản phẩm” sau khi được các cơ quan báo chí biên tập, sử dụng, tôi dần dần rút kinh nghiệm trong viết lách. Tôi còn học hỏi từ sách báo, nghe đài, từ những lời khuyên, góp ý của người đi trước để hoàn thiện nghề. “Sản phẩm” của tôi cũng được các báo sử dụng ngày càng nhiều. Tôi còn có vài lần đoạt giải tại giải báo chí cấp tỉnh.
Tôi thuộc diện người có chính kiến và thẳng thắn, thấy những chuyện bất bình là viết tin bài phản ánh để mong được điều chỉnh. Có không ít lần, tin bài tôi viết cộng tác về những vấn đề nhạy cảm đã được các báo sử dụng. Sau đó, địa phương, nhiều ngành vào cuộc điều chỉnh, khắc phục và tôi thấy rất vui vì đã làm được việc có ích. Thế nhưng, chính điều đó cũng mang lại không ít phiền hà, thua thiệt… cho bản thân. Vì những điều kiện bất khả kháng, tôi đã không quả quyết để tiếp tục dấn thân theo nghề báo, chấp nhận yên phận khi được chuyển sang công tác ở một lĩnh vực khác. Ở môi trường mới, tôi làm việc tròn vai, nhưng lâu lâu lại “ngứa nghề” cũ, viết đôi bài chuyện “hàng nằm” về gương điển hình tiêu biểu cộng tác với báo tỉnh. Tác phẩm được đăng, tôi rất vui và nhớ nghề báo rất nhiều.
Dù nghề báo chỉ đến với tôi bằng đoạn rẽ của số phận, nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi rất cảm ơn nghề báo, cảm ơn số phận đã dẫn tôi đến với lối rẽ đó. Nghề báo đã giúp tôi trưởng thành, dạy cho tôi cái đạo làm người là phải có chính kiến, phải nhìn thông tin, sự việc bằng cái nhìn tổng quan, khách quan và đa chiều. Đặc biệt, chính nghề báo đã hình thành trong tôi một thói quen rất hữu ích, đó là khi soạn thảo văn bản, trước hết phải viết đúng cú pháp và tổng hợp thông tin một cách súc tích nhưng đầy đủ,… chứ không phải viết dài dòng, lê thê báo cáo.
Trong tôi vẫn còn “nghiệp báo” và tôi luôn nhớ về nghề báo!
BÌNH NGUYỄN