Hương khói bên hồ...

XUÂN THỌ 25/03/2017 09:08

Một ngày tháng 3 đầy nắng, bên bờ bắc của kênh Phú Ninh, chừng mươi người với một ít bánh trái, lặng lẽ thắp từng nén nhang. Họ cứ ngồi đấy, như để nhớ về tuổi trẻ của mình, về những đồng đội đã hiến tuổi thanh xuân cho đại công trình Phú Ninh.

“NHƯNG chúng tôi thì may mắn hơn” - ông Nguyễn Thành Vinh, 62 tuổi, xã Tam Phước (huyện Phú Ninh) khẽ buông lời, rồi lặng im, rồi ngước cái nhìn về phía xanh thẳm - nơi lòng hồ Phú Ninh loang loáng nước. Bốn mươi năm kể từ ngày khởi công công trình hồ Phú Ninh so với chiều dài lịch sử thì chẳng thấm tháp gì, nhưng với cuộc đời con người, thì quá đủ để bước đi trên phía bên kia sườn dốc cuộc đời. Tài sản quý nhất của cuộc đời, chính là tuổi trẻ. Và họ đã hiến dâng tuổi trẻ của mình để bây giờ đất Quảng xanh ngút những miền mơ. Tôi hỏi: “Hồi đó đi làm hồ như thế, chú có… “ớn” không?”, thì ông Phạm Hồng Phước (58 tuổi, xã Tam Phước) bảo rằng không, dù lúc ấy, ông là người nhỏ tuổi nhất đơn vị.

Những người trong Ban liên lạc B Phú Ninh thường mang hoa quả, nhang khói lên hồ mỗi khi nhớ đồng đội. Ảnh: XUÂN THỌ
Những người trong Ban liên lạc B Phú Ninh thường mang hoa quả, nhang khói lên hồ mỗi khi nhớ đồng đội. Ảnh: XUÂN THỌ

Kỷ niệm thời trẻ đi xây dựng hồ. Chao ôi, cái kỷ niệm mà niềm vui đến giản đơn, nếu không muốn nói là ngập tràn gian khổ, khi tận sức làm quần quật như thế, mà bữa ăn chỉ có từng lát sắn, bo bo… Phần nhiều trong ký ức của họ, những câu chuyện kể tại hồ Phú Ninh bây giờ, là về những người bạn đã mất trong lúc làm nhiệm vụ xây hồ; và cả về những người bạn, đồng đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ với đầy thương tật trên người.

Mấy chục năm qua, cứ hàng năm vào dịp thuận lợi, những người thuộc B Phú Ninh xưa đều trở về hồ Phú Ninh với một ít hoa quả và vài nén nhang cho bạn bè, đồng đội đã mất trong lúc làm nhiệm vụ. Bởi trong tâm thức họ, dù đã không còn hiện diện ở cõi trần 40 năm qua, nhưng họ vẫn có đó - trong lòng hồ Phú Ninh xanh thẳm - với nhiệm vụ miệt mài hơn, là đem dòng nước xuôi từng hệ thống kênh mang nguồn nước tươi mát về cho từng nhà, và làm xanh lên những cánh đồng. Chưa có con số thống kê đầy đủ nào về những người đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ đắp đập xây hồ - với những người còn sống hôm nay, đó cũng là nỗi đau đáu. Và họ - những người trong Ban liên lạc B Phú Ninh - chỉ có cách còn tìm đến, chia sẻ mất mát, khó khăn của những gia đình còn bộn bề gian khổ sau khi hoàn thành công việc xây dựng hồ Phú Ninh. Tuổi trẻ, họ đi cùng tháng năm ăn sắn lát mà vỡ từng thớ đất khô cằn, phá từng tảng đá để hoàn thành nhiệm vụ. Trở về, họ dìu nhau đi qua từng khốn khó đời người.

Hôm nay nhìn lại, tóc xanh giờ điểm bạc; chỉ có màu xanh của dòng nước từ hồ Phú Ninh không thay đổi. Ở đó, nhiều thanh xuân đã ở lại.

XUÂN THỌ

XUÂN THỌ