Ở trọ...
Bạn bè lâu lâu muốn đến thăm nhau phải nhắn trước hỏi “giờ đang ở chỗ nào”? Nay đây mai đó, quanh quẩn trong thành phố này thôi mà tìm mãi không được chỗ trú chân ưng ý. Có người tìm nhà trọ chỉ đơn giản là tìm chỗ che mưa che nắng, tối đi làm về có chỗ nghỉ ngơi. Nên phòng nào rẻ, gần cơ quan mà chủ nhà lại dễ tính thì thuê. Thích thì ở, không thích lại khăn gói chuyển đi nơi khác. Nhưng có người coi nơi trọ là nhà. Tìm nhà trọ cũng cầu kỳ như tìm đất cất nhà. Làm sao để nơi ở phải yên tĩnh, an ninh tốt, hàng xóm chan hòa. Nhà phải có hướng hợp với tuổi mình. Mùa hè râm mát, mùa đông thì ấm áp. Về ở phải lập bàn thờ, ngày rằm, mùng một hương hoa đầy đủ. Đã là nhà thì phải gọn gàng, sạch sẽ từ cái bát ăn cơm cho đến khu vệ sinh, tắm giặt. Ấy là khi tính “ăn đời ở kiếp” với nó cho đến khi lấy chồng, mua nhà, chuyển công tác. Nhưng nhật ký thành phố hàng ngày vẫn ghi lại hình ảnh những chiếc xe ba gác chở lỉnh kỉnh đồ đạc, nồi, niêu, xoong, chậu cho một cuộc chuyển nhà. Nửa đêm còn thấy ai đó đăng status trên facebook nhờ mọi người tìm nhà trọ giúp. Ai đó hồ hởi khi vừa chuyển đến một nơi ở mới. Ai đó ngậm ngùi khi phải chia tay với góc sân nhỏ, mấy con gà trống tre và bà cụ chủ nhà hiền lành tốt bụng. Đời ở trọ cực nhọc nhiều nhưng cũng chắt chiu lắm thương yêu…
Tôi có người bạn theo chủ nghĩa xê dịch nhưng lại ưa hoài niệm. Sau mỗi chuyến đi bạn thường mang về một vật gì đó làm kỷ niệm. Khi thì mấy chiếc đĩa men xanh, bình gốm cũ, cái cassette cổ lỗ sĩ. Khi thì bó hoa khô hái trên một cung đường nào đó. Cũng có khi chỉ là một vài viên sỏi vớt dưới suối lên. Nhà trọ của bạn chật ních những cuộc hành trình. Ai đến chơi nhìn đống đồ “đồng nát” cũng phải phì cười. Nhưng bạn quý chúng đến mức cứ vài ngày lại mang ra lau chùi như một cách ôn lại những chặng đường mình đã đi qua. Ấy vậy mà sau mỗi lần chuyển trọ, những món đồ ấy cứ rơi rớt dần đi. Vì bạn không đủ sức tha lôi từng ấy thứ hết lần này đến lần khác. Khi có đến một trăm linh một lý do cần phải chuyển nhà. Có khi một cơn bão đi qua cũng thốc tung mái nhà, bạn chuyển đi trong đêm, che chắn “kho báu” của mình bằng tấm ni lon sũng nước. Có khi bị nhà chủ đuổi chỉ vì thỉnh thoảng cứ thấy bạn đi đâu đó cả tháng trời, nhà cửa bỏ bê im ỉm khóa. Có khi vì hệ thống thoát nước tệ quá, mới chớm mùa mưa mà nhà trọ đã ngập. Không kịp cứu cái cassette bị ngâm trong nước. Bó hoa khô gió thổi rơi xuống đất, nước cũng tràn vào nuốt chửng. Giờ thì có chuyển nhà, hành lý cũng nhẹ tênh thôi. Không gói gọn những thứ thật cần thiết để mang đi thì có khi đuối sức. Mỗi lần ngồi cân nhắc xem thứ gì giữ lại thứ gì bỏ đi, thấy cảnh ở trọ khắc nghiệt với cả chút vốn liếng cỏn con của một kẻ không có gì ngoài kỷ niệm. Nên những phòng trọ sau cứ bé dần đi. Để chẳng có cơ hội cất giữ cái gì, lúc đột ngột chuyển đi cũng không thấy tiếc.
Có lần nào đó tôi hỏi vì sao bạn lại hay đi? Bạn nói vì kiếp này chẳng qua chỉ là ở trọ trần gian. Toan tính mưu sinh cũng không mang theo được bạc vàng khi nhắm mắt. Sau những ngày làm việc vất vả chỉ có những cung đường ngược xuôi mới có thể vỗ về được nỗi cô đơn trong bạn…
VŨ THỊ HUYỀN TRANG