Vu lan nhớ mẹ!
(QNO) - Tháng Bảy âm lịch là mùa báo hiếu, xa quê nhớ mẹ da diết. Vào tháng này, cộng đồng phật tử đang làm đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Tôi không theo đạo Phật nhưng lòng chợt lắng đọng khi nghĩ về mẹ, cảm thấy thật may mắn và sung sướng khi vẫn còn mẹ ở bên đời - người luôn thương yêu con vô điều kiện.
Bông hồng cài áo mùa lễ Vu lan. Ảnh: H.Đ |
Vẫn hình dáng gầy gò ấy, tối ngày mẹ vất vả với công việc đồng áng, bận bịu với trăm thứ phải lo. Cả cuộc đời mẹ, dường như không có phút giây nào được thảnh thơi, nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân như những người mẹ ở phố thị.
Ngồi nghĩ, đứa con gái 24 tuổi chưa một lần dậy nấu bữa cơm sáng cho mẹ. Còn mẹ thì lúc nào cũng bảo với ba: “Con gái sau này là con người ta, bây giờ còn ở với mình để cho con nó sướng được chừng nào hay chừng đó. Tội nó!”.
Nhớ những ngày còn bé, được chính tay mẹ nấu cho những món ngon cảm giác hạnh phúc lắm. Sau này đi học, đi làm xa, hạnh phúc đơn giản ấy bỗng trở nên xa xôi quá đỗi. Nhớ mỗi lần đi xa, mẹ lại tất bật lo thu xếp áo quần, sách vở, quanh quẩn không chịu đi làm, mẹ dặn đi dặn lại những câu quen thuộc.
Lớn rồi, tối ngày bận rộn với công việc ồn ào nơi phố thị nhiều lúc quên điện thoại để hỏi thăm mẹ. Bao giờ mẹ cũng chủ động gọi nhắc nhở ăn uống, xe cộ, chuyện này chuyện kia. Chưa bao giờ mẹ trách, sao không nhớ mẹ. Dường như với mẹ, con luôn là một đứa trẻ chưa trưởng thành mãi cần một vòng tay ôm ấp, che chở.
Hôm nay, giờ phút này con muốn chạy về với mẹ, tự nhiên nhớ mẹ da diết, muốn cầm điện thoại lên nói với mẹ một câu thật to: “Con nhớ mẹ, con yêu mẹ” nhưng mãi không thể thốt nên lời, có cái gì đó nghẹn đắng trong lòng, ngại ngùng khó tả.
Chị em trong gia đình đều lấy chồng và định cư trong miền Nam. Ai cũng bận rộn công việc với gia đình riêng. Nhiều lúc thấy vô tâm nhưng lúc nào cũng mẹ cũng hiểu, thông cảm và bao dung.
Xa quê, xa mẹ giờ phải làm gì? Nói gì với mẹ đây. Lễ Vu lan năm nay, trên ngực con vẫn được cài hoa hồng đỏ vì con có mẹ, con thật sung sướng khi còn mẹ trên đời để con được yêu thương, chăm sóc và báo hiếu, và để không quên lời nhắc: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?".
HẢI ĐĂNG