Cán bộ truyền thanh tận tụy

QUỐC TUẤN - VĂN MẾN 10/08/2016 09:06

Hơn 20 năm theo nghề tuyên truyền, anh Đỗ Mạnh Tường (xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, công tác tại Đài Truyền thanh xã Điện Thắng Nam) luôn duy trì sự nhiệt huyết và tận tâm với công việc dù điều kiện lao động rất khó khăn.

Thời còn trẻ, trong một lần lao động, chiếc máy cắt đã cướp đi gần hết các ngón trên bàn tay phải của anh Tường, vì thế hầu như anh không thể thực hiện các công việc lao động nặng nhọc được nữa. Đến năm 1980, anh bén duyên với công việc truyền thanh cơ sở, thời điểm mà các hoạt động truyền thanh còn thuộc quản lý của HTX nông nghiệp. Lúc đó, phương tiện phục vụ cho công tác truyền thanh còn rất thô sơ và anh Tường còn ăn lương theo điểm quy ra thóc chứ chưa có hệ thống bậc lương như bây giờ. Công tác được 10 năm, anh được cử đi học nghiệp vụ nông nghiệp, sau đó bất ngờ rẽ sang làm phó bí thư đoàn xã gắn bó với các hoạt động xã hội. Thời đó, để tập hợp được phong trào thanh niên rất khó khăn bởi ai nấy đều phải mưu sinh, vì vậy chính quyền xã mới giao công việc này cho anh - một người được xem là có uy tín và khả năng thuyết phục người khác. Đến khi xã Điện Thắng tách thành ba xã vào năm 2005, anh mới về tiếp nhận lại công tác cũ bởi rất khó để tìm một cán bộ truyền thanh cơ sở có chuyên môn tốt như vậy.

Cái nghề làm truyền thanh lắm lúc có nhiều thời gian nhàn rỗi nhưng cũng có khi căng mình làm việc bất kể nắng mưa. Anh Tường bộc bạch: “Như đợt bão Xangsane đổ bộ vào Quảng Nam năm 2006, đến sát giờ cơn bão đổ bộ tôi vẫn phối hợp với các đồng chí công an xã đi thông tin lưu động đến từng nhà bởi sợ người dân chủ quan. Phần lớn họ chửi tôi khùng nhưng đến khi bão đi qua càn quét trơ trọi, gây thiệt hại nặng nề thì mới vỡ lẽ sự quan trọng của công tác tuyên truyền”. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng anh Tường vẫn phải lặng lẽ đi thuyết phục rồi gắn loa trở lại bởi người dân địa phương không chấp nhận cho gắn loa phát thanh trong vườn nhà mình. Với những cán bộ truyền thanh cơ sở khác, những hoạt động liên quan tương đối dễ dàng, nhưng với anh thì đó là cả một niềm đam mê mới có thể gắn bó lâu dài như vậy. Do bị khuyết tật gần hết bàn tay phải nên có những lần trèo cột nối loa anh suýt té do không ôm vững, còn thuê người khác làm thì kinh phí địa phương hạn hẹp không kham nổi. Đến cuối năm ngoái, anh Tường vẫn còn hí hoáy làm tin, bài viết tay rồi lóc cóc chạy xe vào đài huyện gửi tin do không thể đánh máy vi tính được như người khác. Tuy gặp trở ngại trong công việc như vậy nhưng anh Tường là một trong những cộng tác viên xuất sắc của Đài Truyền thanh - truyền hình thị xã Điện Bàn nhiều năm nay.

QUỐC TUẤN - VĂN MẾN

QUỐC TUẤN - VĂN MẾN