Ánh sáng từ trái tim
Dù đang mang bệnh tật và mù lòa, nhưng với tấm lòng yêu thương, sẻ chia, bà Nguyễn Thị Hai (63 tuổi, thương binh 1/4, Chủ tịch Hội Người mù xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) đã giúp đỡ rất nhiều mảnh đời bất hạnh ở địa phương vươn lên, vững tin vào cuộc sống…
Bà Hai sinh ra trên quê hương giàu truyền thống anh hùng cách mạng. Tiếp nối truyền thống cha anh, trong chiến tranh, bà hăng hái tham gia lực lượng du kích xã. Năm 1971, trong một trận chiến chống địch đi càn, bà bị thương nặng và được đưa về hậu phương chữa trị. Tuy nhiên, bom đạn đã cướp đi đôi mắt của người con gái đang ở độ tuổi thanh xuân, để lại nhiều di chứng, bệnh tật. Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, bà Hai được Đảng và Nhà nước quan tâm cho hưởng chế độ thương binh nặng. Bà tâm sự: “Với bệnh tật, đôi mắt mù lòa, tôi không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình, sợ làm khổ người khác”. Bà ở vậy, chăm lo cho mẹ già và các em trong gia đình. Năm 1988, được sự động viên của người thân, bà con xóm làng, bà đã tự túc và sinh được một đứa con gái để làm chỗ dựa tinh thần.
Thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của người mù và mong muốn làm điều gì đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, năm 2005 bà đã được UBND xã động viên tham gia vào hội người mù của địa phương. Từ đây, bà tích cực đi khắp nơi để vận động các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên của mình. Bà kể: “Tôi cứ chống gậy đi khắp các xã, nhà nào tôi cũng vô. Người cho 5.000 đồng, người cho 10.000 đồng. Tôi có cuốn sổ vàng, ai cho hội người mù chúng tôi thì trực tiếp ghi tên, địa chỉ vào sổ. Nhưng nhiều lúc cũng tủi thân lắm cô ạ, họ thấy tôi đến cứ tưởng tôi đi lừa đảo. Những lúc như vậy tôi rất buồn”. Không ít lần, vì tự ái, vì tủi thân, bà muốn từ bỏ công việc đang làm, song mỗi lần nghĩ tới những người mù khó khăn trên địa bàn xã, bà lại cầm lòng không được.
Với chiếc gậy tre thay cho đôi mắt, bà không quản nắng mưa, không ngại đường sá xa xôi, đi khắp nơi xin hỗ trợ cho hội người mù của xã. Hiện nay, xã Đại Thắng có 22 người mù, trong đó đa số là người già, mất sức lao động. Có những trường hợp khiến bà Hai luôn trăn trở, suy nghĩ và thường xuyên giúp đỡ. Trung bình mỗi năm, số tiền bà Hai đi vận động về giúp đỡ hội viên được khoảng 12 - 15 triệu đồng, riêng từ đầu năm đến nay, bà đã vận động được 18 triệu đồng. Số tiền này, bà mua quà và tặng sổ tiết kiệm cho hội viên. Trong 11 năm gắn bó với công tác hội người mù của địa phương, bà đã vận động, quyên góp, giúp đỡ cho người mù của xã hàng trăm triệu đồng. Khi được hỏi về thành tích của Hội Người mù xã Đại Thắng, bà Hai cười xòa: “Tôi chẳng quan tâm đến thành tích. Điều tôi quan tâm là mình được khỏe mạnh để đi xin các nhà hảo tâm giúp đỡ cho những người nghèo, người khó khăn trên địa bàn xã để phần nào động viên họ trong cuộc sống. Tôi học Bác Hồ ở những việc làm giản dị, ở tình yêu thương đối với con người”.
NGUYỄN THỊ TUYẾT