Một kỷ niệm ở Lào

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC 02/09/2015 10:43

Trên lộ trình từ Viêng Chăn về tỉnh Savanakhet (Lào), gần 20 giờ đêm, tôi đến nơi. Sau một chặng đường khá dài, tôi được ăn trong một quán ăn của người Việt Nam: “Quán cơm Huyền Anh. Đặc sản bê thui Cầu Mống”. Kiểu giới thiệu món ăn đặc sản của người Quảng Nam như thế này rất quen thuộc bởi trên lộ trình từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ hoặc đâu đó trên dải đất miền Trung tôi vẫn thường bắt gặp nhưng đây lại khác bởi đang ở ngay trung tâm thành phố Sa Vẳn, tỉnh Savanakhet mà lại có một quán ăn rất quen nhưng cũng rất lạ, khiến tôi thêm tò mò.

Anh Đỗ Viết Dũng với tờ báo Quảng Nam. Ảnh: ĐIỆN NGỌC
Anh Đỗ Viết Dũng với tờ báo Quảng Nam. Ảnh: ĐIỆN NGỌC

Quán ăn này được vợ chồng chị Võ Thị Ánh Hiền, khối phố 5, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ sang đây lập nghiệp và xây dựng đã gần 15 năm. Toàn bộ nhân viên phục vụ trong quán đều là những người con của Quảng Nam và thượng khách của quán phần đông là người Việt và những người bản địa quen biết hoặc ít ra là những người Lào nói và nghe được tiếng Việt. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi tôi phát hiện trên kệ rượu được đặt ở góc quán, ở đó một số tờ báo Quảng Nam đã cũ được đặt trang trọng ở phần trên của chiếc kệ. Biết tôi quan tâm, anh Đỗ Viết Dũng (SN 1991, tổ Đồng Trường 2, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) nhân viên phục vụ của quán vội vã đến chiếc kệ cầm đến cho tôi xem các tờ báo Quảng Nam đã ố vàng, một số tờ bị rách góc. Anh Dũng kể: “Em sang đây làm nhân viên cho quán ăn của chị Hiền từ khi mới 15, 16 tuổi. Cứ mỗi lần về quê, hành lý đầu tiên mà em mang theo đến đất Lào là những tờ báo Quảng Nam, hoặc thỉnh thoảng điện thoại nhờ người thân gửi qua cho một vài tờ để đọc. Mặc dù không thường xuyên và thường là báo cũ nhưng giúp em có được những thông tin về quê nhà, nơi đó còn có gia đình, người thân và bạn bè em. Em rất thích đọc báo Quảng Nam và mỗi lần cầm tờ báo trên tay, em cảm thấy gần gũi với quê nhà hơn”.

Rời quán ăn Huyền Anh, tôi về khách sạn Hoong Thip tắm rửa qua loa, lên giường nằm chờ giấc ngủ. Hình ảnh về người thanh niên nơi đất bạn thèm những thông tin quê nhà cứ lảng vảng trong đầu. Loáng thoáng giọng hát vang lên từ điện thoại của bạn đồng hành: “Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày...”

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC