Quả ngọt từ khổ luyện

VÕ THỊ NHƯ TRANG 31/08/2015 12:09

Võ Như Sang là em trai út, cách tôi 3 tuổi. Khác với bà chị quanh năm đau ốm bệnh tật, bệnh viện là chốn đi về thì Sang cao to, khỏe mạnh, ngay từ nhỏ đã biết rèn luyện sức khỏe.

Nhà chúng tôi nghèo ở Quảng Lăng 2, Điện Nam Trung, Điện Bàn, ba mẹ quanh năm bám ruộng đồng làm lụng kiếm sống và nuôi 3 anh em ăn học. Thiếu thốn trăm bề, những đồng tiền ít ỏi kiếm được không đủ chi tiêu mọi việc trong nhà. Hơn thế, mẹ lại đau ốm phải đến bệnh viện thường xuyên. Hiểu được điều đó, đứa em trai út bé nhỏ của tôi luôn giành việc mà làm, từ đồng áng, cắt lúa hay gánh rau… bất kể việc nặng hay nhẹ em đều làm hết sức có thể. Rồi những ngày nghỉ hè, em lại xin đi phụ hồ kiếm tiền sắm sửa sách vở, áo quần đến trường. Ở lứa tuổi đáng ra chỉ biết đến việc ăn với học nhưng Sang đã lao động, mưu sinh trên gánh nặng gia đình, có lẽ vì thế mà ngoại hình của em vạm vỡ hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhờ cao to và có sức khỏe nên em làm việc gì cũng dễ dàng, đặc biệt là học thể dục và chơi các môn thể thao. Hồi còn học trung học cơ sở, hầu như năm nào Sang cũng tham gia thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, nhảy cao… và mang giải về trường. Năm em học lớp 10 thì có huấn luyện viên từ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.Đà Nẵng về và thuyết phục em tham gia môn đua thuyền Rowing. Em đồng ý trong khi chưa biết bơi.

Võ Như Sang (bên trái) nhận Huy chương Vàng giải vô địch trẻ toàn quốc tổ chức vào tháng 7.2015 tại Hà Nội.
Võ Như Sang (bên trái) nhận Huy chương Vàng giải vô địch trẻ toàn quốc tổ chức vào tháng 7.2015 tại Hà Nội.

Quyết định của Sang làm cả nhà tôi sửng sốt. Việc học đang giữa chừng, bơi nửa sải còn chưa biết. Ba tôi nói: “Nó không biết bơi, từ hồi giờ có chèo thuyền đâu, mà giờ nó quyết định như vậy thiệt mất ăn mất ngủ với nó. Có mệnh hệ gì thì cả nhà hối hận không kịp”. Nhưng em ấy hứa là sẽ vừa học chữ vừa luyện chuyên môn nên cuối cùng ba mẹ tôi cũng xuôi lòng. Vậy là 16 tuổi, em ấy xa nhà khổ luyện với ước mơ trở thành vận động viên môn đua thuyền Rowing của Trung tâm Huấn luyện thế thao quốc gia TP.Đà Nẵng. Những ngày đầu tham gia, thử thách của việc tập luyện như vắt kiệt. Lúc ấy tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Em ấy có gì cũng kể. Có lần, lịch luyện tập khắc khổ quá, có khi phải kéo chân, bẻ, nắn xương khớp cho phù hợp, em ấy lại gọi điện khóc đòi bỏ. Tôi xin giấy ra viện chạy lên thăm, động viên em ấy rất nhiều. Sau này, em nói rằng tôi là người truyền nghị lực. Điều đó là tôi xúc động. Bởi vì một đứa hay đau ốm bệnh tật, lại có thể truyền nghị lực cho một đứa to cao khỏe mạnh. Em nói: “Vì chị không bao giờ từ bỏ, nên em cũng vậy!”. Đều đặn mỗi sáng sớm em thức dậy lúc 5 giờ và bắt đầu đường bơi trên mặt nước với chiếc thuyền Rowing. Đến nay đã tròn 3 năm Sang làm vận động viên, chuỗi thời gian tính bằng năm em tham gia tập luyện nay kết thành “quả ngọt”. Những năm tôi đem về tặng thưởng của Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng, em ấy đều nói cũng sẽ cố gắng “dành dụm” thành tích. Ba mẹ ở nhà trang trọng cất giữ cho em những tấm huy chương sáng chói mỗi lần thi đấu. Huấn luyện viên của em – thầy Phạm Văn Thông nói: “Một vận động viên được đào tạo trong vòng 3 năm mà đạt nhiều thành tích như em Sang là rất ít và hiếm. Em Sang nỗ lực tập luyện rất tốt, chúng tôi cũng đang có dự kiến đưa em Sang tập huấn ở Hungary để đủ sức tham gia SEA games năm 2017”.
Nghe thầy kỳ vọng về em mình, tôi cũng rưng rưng xúc động. Tôi biết em mình có thể chưa phải là một tài năng nhưng em đã chọn đúng đam mê và chắc chắn em sẽ làm được.

VÕ THỊ NHƯ TRANG

VÕ THỊ NHƯ TRANG