Cái lưỡi
Đường phố buổi chiều, giờ tan tầm. Bao nhiêu là thanh âm náo nhiệt, tâm trạng tất bật, động tác xô bồ…
Các biển quảng cáo lòe loẹt. Cả các kiểu “rao” sơ sài: một miếng các-tông đính vào cái que tre cắm xiêu vẹo giữa đống trái bơ: 5.000 đồng/ 1/2 ký. Chữ 5.000 đồng màu trắng được viết thật lớn, “đập” ngay vào mắt; cái con số 1 cũng lớn. Duy chỉ số 2 viết thật nhỏ, nhỏ đến mức phải tới gần mới đọc được. Mua đi chị, mua đi cô! Một phụ nữ dừng xe, ngạc nhiên: Năm ngàn à, ở đâu mà rẻ như rứa? Có ngay đây chị. Anh chàng bán trái cây nhanh nhẩu chỉ vào mấy trái bơ héo queo, teo tóp nằm giạt một bên đống trái bơ lớn hơn, da láng lẩy. Chị cười: Hèn chi! Thôi, cân cho tôi mấy trái khác đi. Một ký thôi. Nhấc nhấc cái bọc ny lông đựng bốn trái bơ để ước định trọng lượng, chị nói: Chắc chừng bảy lạng thôi anh ơi! Anh bán hàng ra vẻ bất bình: Chị nói tui cân không đủ hả? Chị ngó cái mặt tui nè! Coi thử có gian không? Chị lại cười nhẹ: Tôi có nói anh chi mô! Tôi chỉ e cái cân của anh nó nói không đúng thôi! Mà thôi, trong chợ người ta bán đến 15.000 đồng một ký lận! Anh bán vậy là rẻ rồi!... Chị rồ ga. Cái bóng mất hút giữa dòng người - xe chật cứng.
Không dưng mà chợt nhớ, năm ngoái ở khu vực Nam Bộ, ba ký cam là 20.000 đồng; trong khi mọi năm trước đó, giá cam khoảng 28.000 - 35.000 đồng/ký. Còn ở tỉnh Bình Thuận 1kg thanh long đỏ ruột (loại đắt tiền) giá 15.000 đồng, loại ruột trắng 3.000 đồng…
Và, quê - nhà của những ngày xưa cũng hiện ra, với những củ mì eo, với ngọn khoai lang ráng sức trườn mình trên nổng cát nóng… Rồi, thơ Trần Dần cũng lại hiện ra: Tôi khóc những chân trời không có người bay/ Lại khóc những người bay không có chân trời. Chân trời ư? Ai đang ở nơi những chân trời? Những người nông dân cần cù chịu đựng của chúng ta đang ở chân trời nào?
Cái lưỡi của anh chàng bán trái cây dạo cũng dẻo thật đấy! Nhưng chỉ là để “phục vụ” cuộc mưu sinh còm cõi cho cái gia đình có lẽ cũng nheo nhóc của anh thôi mà! Không nên khắt khe quá, chẳng phải sao?
Bởi vì, biết đâu giữa buổi chiều nay, còn có biết bao nhiêu những “cái lưỡi của Esope” ngoe nguẩy đang điềm nhiên tự thị nuốt chửng màu xanh của sự sống? Chẳng phải sao?
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT