Đúng - sai!

ĐÔNG NHẬT 04/07/2015 08:15

Trên mạng đưa tin, một anh tài xế taxi trẻ, đâu khoảng 20 tuổi, chở một sản phụ sắp lâm bồn đến bệnh viện. Chưa được nửa đường, thai nhi đã muốn “thò đầu ra”. Anh tài xế biết rằng không thể đến bệnh viện kịp, bèn gọi điện về nhà hỏi mẹ, phải làm sao? Theo chỉ dẫn của bà mẹ, anh và người chị của sản phụ (cùng có mặt trên xe để đưa em gái đến bệnh viện) đã làm xong việc cần thiết để giúp cho sản phụ được mẹ tròn con vuông.

Một anh tài xế taxi khác, được người ven đường gọi đến để chở một khách qua đường đến bệnh viện cấp cứu vì bị tai nạn, đang nằm bất tỉnh. Người tài xế không chịu chở, vì lý do là, máu me đầm đìa của nạn nhân sẽ làm bẩn nệm xe (của ông chủ xe), vì anh chỉ là người làm thuê!

Theo góc nhìn của những người “khôn ngoan” (buồn thay, giờ đây chiếm số lượng không nhỏ!), anh tài xế thứ nhất đã làm SAI cái công việc mà “chức trách” quy định cho anh (một tài xế taxi) là, chỉ đưa khách đến đúng nơi cần đến. Và “dại dột”  nữa, ở chỗ anh đã “rếch việc” khi làm cái việc… không phải là trách nhiệm của mình! Còn những ai biết nghĩ đến người khác thì tất nhiên khen ngợi anh tài xế đã nhanh chóng giải quyết tốt được một tình huống khó, dù tuổi còn rất trẻ. Cũng theo hai cách nhìn này, anh tài xế thứ hai “hiện ra” dưới hai hình ảnh: 1/ là người đã làm ĐÚNG, theo “quy định” đối với một người lao động làm thuê; 2/ là người nhẫn tâm trước sự đau khổ của kẻ khác!

Những chuyện đại loại như thế như thế, hàng ngày vẫn diễn ra chung quanh ta. Mà đâu phải lúc nào ta cũng lưu ý? Hoặc là, dù có quan tâm chăng nữa thì cũng chẳng biết làm sao, cũng chỉ có thể “nhìn lướt qua” rồi thờ ơ bước đi! Cuộc sống đang hiện đại hóa này làm gì có thời gian cho những việc của “người khác”, trong khi ta còn “lo chưa xong” biết bao mối bận tâm của chính mình(!?)

Những “chuyện thường ngày” thuộc loại… rếch việc và bao đồng ấy, dường như càng ngày lại càng ít hơn? Và có phải những chuyện “khôn ngoan” của anh tài xế thứ hai đang dần dần trở nên nhiều hơn? Không phải vô cớ mà trên truyền hình và trên báo-chí có nhiều chuyên mục đại loại như “chuyện tử tế”, “địa chỉ từ thiện” để kêu gọi lương tâm của cộng đồng? Cũng chỉ là “chuyện nhỏ” cả thôi, nhưng có phải chúng có thể đem đến những câu hỏi cần thiết (!?). Ví như, “chức trách” là gì? “Quy định” là chi? Thế nào là Lý, sao gọi rằng Tình? Đúng ở đâu? Sai chỗ nào? Có nên khôn ngoan quá chăng? Hay là, đôi lúc cũng nên làm những việc vẫn quen bị gọi là “việc tào lao”? Có phải khi lý trí đi đến tột bậc thì sẽ trở thành sự nhẫn tâm? Phải chăng lắm lúc sự “bất tuân” lại chính là điều Thiện?

Câu trả lời hình như nằm ở chỗ này: Tất cả sẽ chẳng còn ý nghĩa, nếu không nhằm phục vụ cho sự lợi ích của nhân quần.

Nhưng, đáp án ấy đang ở đâu?

 ĐÔNG NHẬT

ĐÔNG NHẬT