Mẹ luôn là huyền thoại
Trước ngày tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời (1.4), ngồi bên cốc cà phê ở quán quen ngay trên quê hương Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, tôi tình cờ được nghe lại bài “Huyền thoại mẹ” của anh.
“...Mẹ là gió uốn quanh/ Trên đời con thầm lặng/ Trong câu hát thanh bình/ Mẹ làm gió mông mênh...”.
Bây giờ thì Mẹ Việt Nam không chỉ là đề tài của thi ca, âm nhạc, hội họa nữa. Mẹ đã hiện hình trên một Đài tưởng niệm uy nghi ở TP.Tam Kỳ, mà tôi tin chắc rằng sớm muộn đây cũng là một điểm đến hấp dẫn của du lịch Quảng Nam, bởi chúng ta ai cũng có một người mẹ riêng mình…
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ đầy huyền thoại và có nhiều công việc lớn lao như người mẹ trong ca từ của anh Sơn. Có thể mẹ các bạn cũng vậy. Nhưng mẹ của chúng ta đều là những huyền thoại của mỗi người, dù là người phụ nữ nghèo nàn ở nông thôn, là công chức, giáo viên hay làm bất cứ công việc gì cực nhọc khác trong cuộc mưu sinh.
Nói về mẹ, có lẽ là câu chuyện bất tận.
Một lần tôi ngồi nhậu với một anh chàng thuộc loại đầu đinh hảo hán. Khi một người khác cầm đàn lên hát bài Lòng mẹ, bất chợt anh ta ôm mặt khóc rưng rức không thôi. Sau đó anh kể về mẹ anh... với những kỷ niệm thời tuổi nhỏ nhọc nhằn ở nông thôn. Mẹ chăm sóc, bảo vệ đàn con như một con gà mẹ. Mẹ từng đi “ở vú” lấy sữa mình nuôi con người giàu để có tiền mua quần áo cho anh ngày tết! Mẹ lo từng giấc ngủ khi con ốm, giã từng mớ lá rau tần bón cho con hạ sốt và yên giấc ngủ. Mẹ ngồi bên bàn, canh cho con ăn xong bát cháo lúc nhỏ. Khi anh bị bắt lính và bị thương, mẹ thức bên anh cả tháng trời ở quân y viện.
Một nhà thơ được mẹ sinh ra trên một chiếc thuyền trên dòng sông, gần công trường cầu xe lửa mà cha anh đang làm công nhân. Sau này, khi mẹ mất, cứ đến ngày sinh nhật anh lại tìm đến chỗ bến sông ấy, ứa nước mắt nghĩ về người mẹ gian truân của mình và thả xuống dòng nước một cánh hoa tưởng nhớ... Một anh hiện là lãnh đạo của một thành phố từng kể với tôi: Lúc mẹ anh hấp hối ở bệnh viện, bà bảo về nhà lục dưới gối để lấy số tiền bà dành dụm cho hậu sự của mình. Bà không muốn con cháu phải lo nên đã tính trước từ lâu rồi... Lúc bà mất, anh ấy lấy trong gối của mẹ ra được số tiền chưa đầy 200 nghìn đồng, trong đó còn có những đồng 500, 1.000 của chế độ miền Nam! Anh bảo, anh đã khóc nức nở với những đồng bạc cũ mềm mà thấm đẫm những lo toan đó của mẹ...
Chuyện của mẹ tôi thì tôi đã viết thành truyện, thành thơ. Nhưng chuyện của mẹ các bạn tôi, có lẽ còn hay hơn, xúc động hơn nhiều… Nhiều người mẹ trong đời, rất nhiều, tuy ta chưa biết hết nhưng chắc chắn đều là những tượng đài cho ta ngưỡng vọng.
Và tôi tin rằng những người bạn của chúng ta đang làm thiên chức MẸ, mai này cũng sẽ là huyền thoại của các con họ, bởi lòng yêu thương vô bờ bến mà họ đang dành cho những cuống rốn mình đã sinh ra, cho những niềm hy vọng họ ký thác!
...
“Mẹ là nước chứa chan/ Trôi dùm con phiền muộn/ Cho đời mãi trong lành/ Mẹ chìm dưới gian nan...”.
Xin đốt nén hương tưởng nhớ Trịnh Công Sơn nhân ngày anh ra đi.
Xin cám ơn những người đã góp công sức, tâm huyết của mình để tạo nên một tượng đài Mẹ của chúng ta, của mỗi chúng ta!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG