Nắng hạn sau tết
Nhiều vùng nông thôn xứ Quảng từ sau tết đến giờ nắng nóng liên tục. Vụ đông xuân lại đang vào thời kỳ cây trồng đòi hỏi nhiều nước tưới để phát triển, vì vậy thủy lợi và các trạm bơm điện phải chạy liên tục. Nhưng phần lớn trạm bơm thủy lợi chỉ dành cho ruộng lúa. Cây màu đông xuân như bắp, đậu, thuốc lá, khoai lang… ở nhiều vùng còn phụ thuộc nước trời hoặc mạch tự đào để lấy nước ngầm và tưới bằng chính đôi vai của nông dân.
Mấy người bà con của tôi trồng thuốc lá khắp vùng bắc Điện Bàn, từ tết đến giờ phải túc trực ở ruộng để chờ nước và tưới từ sáng mờ đến tối mịt vì nước ít. Mới mùng 8 tháng Giêng nhìn ai cũng thấy đen như cột nhà cháy và mệt mỏi rất rõ. Hôm đưa ông bà, mấy chú em tôi chỉ về nhà khi mặt trời đã lặn, giao việc cúng kiếng cho phụ nữ và người già. Tối cũng chỉ dám uống vài cốc rượu “giải mỏi” rồi ngủ vùi đến mờ sáng, lại gánh gàu ra ruộng… Mùa thuốc lá nào người làng tôi cũng nói: vợ chồng không thấy mặt nhau, mà lúc gặp nhau ở cuối vụ mùa có khi nhìn không ra! Vất vả một nắng hai sương là vậy.
Trong khi nhiều người vất vả như thế thì không ít đám trai trẻ, thiếu niên tụ tập ở nhiều quán cà phê ven đường đánh bài bạc. Xe máy để nghênh ngang chiếm cả lối đi. Nào là bầu cua, xập xám, tiến lên… Có người kể: “Bọn chúng đánh suốt đêm, đến sáng trật mời mò về nhà… ngủ bù!”. Vui chơi mà không hề quan tâm đến khó nhọc của người lớn là một hiện tượng đang phổ biến của nhiều thanh thiếu niên khu vực nông thôn hiện nay. Đa số lại ít học, không nghề nghiệp ổn định.
Một người bạn tôi ở Duy Xuyên kể, anh xin việc cho đứa cháu học trung cấp vào làm nhân viên một hãng taxi, lương tháng 4 triệu đồng. Làm được một thời gian, nó bỏ việc, bảo “4 triệu thì ăn gì mà làm, không đủ tiền ăn, tiền xăng xe!”. Nó không biết nhiều bạn trẻ tốt nghiệp đại học, cao học hiện nay lương chỉ trên dưới ba triệu. Nhiều cử nhân phải đi học lại trung cấp nghề để dễ tìm việc. Nhưng đứa cháu anh bạn bỏ việc về nhà lại chẳng giúp được gì cho gia đình ngoài việc tụ năm tụ bảy ở các quán và thử vận đỏ đen!
Tôi nói chuyện này với vài người bạn. Có anh kể, hôm trước đi ngang cầu Miếu Bông, thấy bà cụ làm đổ bao đậu phụng ra đường, anh dừng xe lại nhặt giúp, trong khi “ông con” thì ngồi trên xe máy, dửng dưng la mẹ (!). Một người bạn khác bảo: “Tui hay dạy đám con về đạo hiếu với các đấng sinh thành, giờ nghe thêm chuyện này nữa, mới thấy bọn trẻ bây giờ khác mình quá”.
Câu chuyện này nói lên điều gì?
Giáo dục suy thoái đang làm cho cơ cấu gia đình lỏng lẻo dần; cái tiêu chí đạo đức bị bỏ quên mà người lớn đôi khi bất lực. Những khái niệm “Ơn cha nghĩa mẹ”, lòng “hiếu thảo” giờ đang phai nhạt trước những cám dỗ của xã hội vật chất cùng tâm lý bầy đàn trong nhiều bạn trẻ.
Sự khắc nghiệt của thời tiết khiến đồng đất khô hạn là một nỗi lo của nông dân; nhưng sự khô cạn trong ứng xử của lòng người, của nhiều bạn thuộc thế hệ trẻ ngày nay lại là nỗi sợ hãi của những ai còn ưu thời mẫn thế vậy!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG