Thương nhớ tết xưa
Khi cái lạnh se sắt của những ngày đông trôi đi là lúc hương xuân đong đầy khắp chốn. Những ngày cuối năm bỗng trở nên bồi hồi trong niềm mong ngóng thêm một cái tết mới. Cùng cảm giác xốn xang trên đường về quê đón tết, gieo trên ánh nhìn phố phường có những loài hoa mang sắc thắm là niềm thương nhớ tết xưa. Kỷ niệm về chuỗi ngày tết góp mặt trong cuốn sách tuổi thơ tôi luôn đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi có được, từng kỷ niệm xếp chồng lên nhau rồi lại ùa về thổn thức theo nỗi nhớ…
Dạo chơi ngày xuân. |
Nhớ sao cái áo mới mẹ chắt chiu mua từ độ mưa ngâu nồng nàn. Chỉ là một cái áo trắng học sinh nhưng đủ để niềm vui trẻ nhỏ ánh lên bên thềm xuân mới. Để rồi mấy ngày giáp tết cứ lén lút mở tủ, ướm áo lên người, gấp vô rồi lại mở ra đếm ngược từng ngày đợi tết.
Nhớ buổi chiều cuối năm rộn ràng, sau khi hoàn tất nhiệm vụ quét sân, cả ba anh em lại ùa ra sau nhà xếp hàng đợi tắm nước lá. Nhớ sao mùi bó lá tỏa hương sả, hương chanh quyện vào nhau, thơm đến từng sợi khói bốc ra từ nồi nước mẹ nấu.
Nhớ đêm giao thừa, cả nhà sum vầy bên nồi bánh tét đã sực mùi lá chuối chín. Ba nhắc nhớ về kỷ niệm khi còn ông bà nội. Mẹ nhóm bếp sao cho ngọn lửa không lụi tắt phút đầu năm. Anh hai và tôi cùng ghẹo thằng Út Sang khiến nó nũng nịu, rồi cả ba anh em phá lên cười. Tiếng người lớn trẻ nhỏ thật hạnh phúc, hòa cùng tiếng pháo hoa bập bùng trong màn ảnh nhỏ của chiếc ti vi trắng đen.
Nhớ sáng mùng Một, gà chưa kịp gáy mà tôi đã dậy. Mang chiếc áo trắng mới và đôi giày búp bê vào nhưng không dám đi đâu, bởi mẹ đã căn dặn kỹ rằng năm mới đừng chạy nhảy qua nhà này hay nhà khác. Tôi bước ra sân hít hà không khí trong veo ngày đầu năm mới. Sau đó thổi còi ra hiệu hẹn con Xíu và thằng Bờm thì thầm chúc tụng qua hàng bờ rào có cây dâm bụt đã bung nở cánh đỏ tươi. Và cũng ngày mùng Một ấy, tôi được ba đưa xuống mộ thắp hương cho ông bà tổ tiên, được mẹ đưa đi chùa cầu an và nguyện ước.
Nhớ những ngày mùng Hai, mùng Ba tết được hỏi thăm và mừng tuổi mới cùng bao lì xì nhỏ. Biết bao câu chuyện và niềm vui cứ an nhiên như thế, thổn thức như thế cùng cây hoa mai, hoa vạn thọ rộ khắp sân nhà. Có lẽ cũng nhờ vào số tiền mừng tuổi anh em chúng tôi đón nhận được từ các bà, các bác, các dì… mà ngày tết ai nấy rạo rực, kéo nhau ra tiệm chụp hình kỷ niệm. Xa hơn là mấy thức quà như bong bóng, búp bê, cây pháo bông tỏa ánh nhỏ li ti giữa bầu trời trời đêm. Tết cũng là dịp anh em chúng tôi được ăn quà bánh thỏa thích, được mẹ dọn thịt muối và dưa kiệu lên mâm cơm. Trong tuổi thơ chúng tôi vẫn có những cái tết nghèo nhưng không đến nỗi thiếu miếng bánh tét chiên giòn. Bởi dù có thiếu thốn cỡ nào, mẹ tôi vẫn chuẩn bị cái tết đúng nghĩa theo nếp cũ gia đình ...
Riêng tôi năm nào cũng như năm nào, bên cạnh những lúc sum vầy bên người thân, tôi thường dành chút khoảng lặng riêng mình với bao niềm thương nhớ tết xưa. Đứng trước hiên và nhìn lên bầu trời đêm thiêng liêng, đó là khoảnh khắc tôi chắp tay tạ ơn trời và các đấng trên cao đã phù hộ cho tôi vượt qua thử thách, để tôi có thể cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự sống. Là khoảnh khắc mà bằng cả tấm lòng thành, tôi thầm cảm ơn người thân và bạn bè đã ở bên tôi, động viên tôi vượt qua số phận. Và cứ như thế, mỗi độ tết đến, xuân về, tôi lại nhận thêm tuổi mới và hòa cùng nhịp thở giữa đất trời, đón một cái tết vẹn tròn, yên vui.
VÕ THỊ NHƯ TRANG