Tìm về những ngôi mộ gió
Đất trời báo hiệu khoảnh khắc giao mùa bằng cái lạnh mơn man, len vào da thịt, thẩm thấu dịu nhẹ khiến ta dễ chịu, mơ hồ nhìn về khoảng không nào đó, xa lắm... Tôi đã đi qua cửa ngõ thời gian, nghe miền đồng thảo hát ru bài đồng dao trong trẻo, chao nghiêng cánh cò bay lả trong câu ca của mẹ, về chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích một thời mê mẩn. Ai đó đã từng nói rằng: hạnh phúc mang hình dáng một cơn mưa, lạnh lùng nhưng ấm áp. Không ít lần tôi tìm về những cơn mưa như thế, chờ đợi phép nhiệm màu của bà tiên trong truyện cổ Andersen ngày bé mẹ vẫn kể. Tôi yêu mưa từ lúc đó, mải mê tìm những giọt hạnh phúc để rồi trôi vô định về khoảng trời xa hút mắt mà chẳng thể nào định vị nổi.
Nắng hoang hoải vương khắp lối, gió lùa qua kẽ tay, chùng chình gói ghém câu yêu thương cũ. Những ký ức xa xôi, tắt lặng, từng hồi tưởng ngăn nắp cuộn tròn bên tách cà phê đen không đường sóng sánh rơi từng giọt. Đâu đó bên kia những mảng chắp vá cuộc đời, ký ức được thả tung trời trắng xóa, kết tinh lại thành đám mây nhiều màu sắc. Có đôi lần, tôi ước: ký ức là đường thẳng, đi qua rồi sẽ không còn những tơ vương, nuối tiếc nhưng cuộc đời có ai sắp đặt được cho riêng mình đâu. Tất cả vẫn mãi là vòng tròn, xoay đi xoay lại vẫn khép kín, vẹn nguyên. Chỉ đến khi một vài âm thanh quen thuộc nào đó vang lên giữa bộn bề hiện thực: “Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi. Mây ngàn hóa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi. Mẹ già mỏi mắt nhìn theo...”, ta chợt bừng tỉnh để nhớ về.
Ngày nắng nhạt, tôi tách rời khỏi đám đông, thu mình nơi một góc nhỏ vắng hoe, xa lạ với sự ồn ào, náo nhiệt thường ngày, để ký ức bên những ngôi mộ gió, tìm cho mình một cơn say để ngả lưng vào, lắng nghe tiếng khóc của hàng thông khi cơn gió thoảng qua vào một chiều cuối đông gió lạnh đến nao lòng. Thắp nén hương lòng trầm mặc giữa chốn mênh mông trời đất, thấy mình bé nhỏ giữa những ngôi mộ gió không tên hay chính máu xương hồn dân tộc. Ta bất chợt nhận ra rằng: cuộc đời như một trò cút bắt đỏng đảnh mà chúng ta vốn dĩ là những đứa trẻ mang mải miết theo đuổi một cuộc chơi, đánh đổi bằng tất cả sự nhiệt huyết để rồi đôi lúc nhận ra rằng mình lãng quên những điều tưởng cũ, để đến hôm nay lặng lẽ đi tìm... mộ gió của yêu thương; ước một lần đi về phía xa của Tổ quốc, bên kia đầu sóng ngọn gió nghe những con sóng bạc đầu thầm thì bản tình ca bất diệt về Tổ quốc, về mẹ, về các anh. Những nấm mồ vô danh, ngàn năm còn mãi, tồn tại giữa hư và thực.“Những nấm mồ san sát bên nhau/ Những nấm mồ không có họ dưới sâu/ Những mộ gió nghìn năm còn mãi đó” (Những ngôi mộ gió - Phạm Đình Nhân).
Lửa đã tàn, súng đã im nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn đó, hằn in dấu trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. Những đắp bù không thể lấp đầy muôn khoảng trống trong lòng người ở lại. Một thời quá khứ già nua nhưng không chết, minh chứng hùng hồn cho một thời oanh liệt của lịch sử. Mùa quá khứ nói với tôi về những dĩ vãng trầm tư, nhắn nhủ trái tim non nớt sự trở về bên những ngôi mộ gió yêu thương. Đất dang rộng yêu thương đón các anh vào lòng. Các anh đang nằm đây giữa đất mẹ thiêng liêng của Tổ quốc để hôm nay và mai sau, gấm hoa trên quê hương này thay cho những ngày đạn bom, khói lửa. Nghiêng mình trước sự hy sinh của các anh - những tượng đài bất tử làm rạng danh Tổ quốc. Yên nghỉ các anh nhé!
Ngày của sự tìm về...
NGÂN HÀ