Ăn mỳ Quảng ở Washington, D.C.

VU GIA 01/02/2014 17:31

(Xuân Giáp Ngọ) - Bạn tôi chôn nhau cắt rốn ở Thăng Bình, trước ngày giải phóng là thầy giáo dạy Anh văn tại trường Trung học Trần Cao Vân (Tam Kỳ); khi lãnh sổ hưu là tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Tiếng Anh của trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Điều này cho thấy cái chí cầu học ở anh, góp phần làm sáng thêm truyền thống hiếu học của người dân xứ Quảng. Cái chí ấy đã giúp anh thành công tại Mỹ.

Ở đời, chẳng ai có thể lập thời khóa biểu cho mình. Người bạn tôi, sau khi nhận sổ hưu, thì lại đi dạy học ở Mỹ. Khi chở tôi trong chiếc xe hơi riêng hòa vào dòng chảy xe cộ ở Washington, D.C., anh nói chẳng thể nào nghĩ được có ngày chúng tôi được rong chơi trên nước Mỹ. Đúng như thế thật, nằm mơ cũng không thể thấy!

Mỳ Quảng chất lượng, hợp khẩu vị

Tôi cùng vợ chồng anh đi chợ. Chợ Tàu ở Washington, D.C. có đủ mặt hàng mà dân châu Á cần dùng từ rau xanh, trái cây, thịt cá tươi đến đồ khô, đồ hộp. Chợ Hàn Quốc cũng thế, nhưng sạch sẽ hơn, ngăn nắp, văn minh hơn. Siêu thị Eden của người Việt lớn nhất ở Washington, D.C. cũng có đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm, văn hóa phẩm, quán ăn… và cũng sạch sẽ, ngăn nắp, người bán người mua rất chi là lịch sự. Tôi thấy vui trong lòng, vì chí ít người Việt mình đã hòa nhập được cái sạch sẽ, lịch sự, văn minh thương nghiệp ở xứ người, chứ không như ở chợ Tàu.

TS. Nguyễn Văn Mười (bên trái), tác giả (bên phải) và Ban lãnh đạo ANU.
TS. Nguyễn Văn Mười (bên trái), tác giả (bên phải) và Ban lãnh đạo ANU.

Trước khi vào siêu thị Eden, chúng tôi ghé vào siêu thị Biên Hòa, siêu thị Nha Trang. Gọi là siêu thị cho oai, chứ chỉ là căn nhà khoảng 60m2, bày bán nhiều thứ nhưng mỗi thứ một ít, và cũng thấy ít khách. Vòng qua các chợ, thấy có rau má tươi non, vợ anh có sáng kiến nấu mỳ Quảng đãi tôi. Thế là anh em chúng tôi đẩy xe theo chị. Chị hỏi tôi thích ăn mỳ gà hay cá, hay nước nhưn có thịt bò, thịt heo ba chỉ, tôm như ở quê nhà ngày xửa ngày xưa? Nhớ bát mỳ gà bà Quý ở chợ La Tháp; còn mỗi lần về Đà Nẵng, tôi thường ăn mỳ gà ở quán mỳ Bà Ngân ở đường Đống Đa; vào Tam Kỳ thì ăn mỳ gà ở quán góc đường phía sau Nhà khách Công an tỉnh Quảng Nam…, nên tôi đề nghị mỳ gà. Thế là chỉ trong một nhoáng, trong xe đẩy đã có đùi gà, bắp chuối sứ, cải xanh, rau má, rau đắng, rau húng lưỡi, rau quế, ớt tươi… Còn mỳ làm sao? Đến gian hàng đồ khô, tôi thấy hàng Việt Nam nhập qua, nào là bánh phở khô, mỳ Quảng khô, hủ tiếu khô…, nhưng chị chọn hàng Thái Lan. Chị nói hàng Thái Lan luộc lên, về hình thức và chất lượng giống như mỳ Quảng được tráng và xắt ở nhà, còn mỳ Quảng khô của Việt Nam luộc lên ăn bở rệt không ngon bằng.

Tối đó, tôi được ăn bữa mỳ Quảng chất lượng, hợp khẩu vị. Nhìn sợi mỳ vàng rất bắt mắt, chị cho biết khi luộc có giã một củ nghệ cho vào nên mới được màu như vậy. Anh cười nói: “Ông viết mấy cuốn địa chí ở Quảng Nam rồi, thì thắc mắc làm chi. Khẩu vị người dân xứ Quảng mình, món ăn nào cũng có nghệ mới ngon”. Biết rứa, nhưng luộc mỳ khô mà bỏ thêm chút nghệ tươi vào để có màu vàng như thế là lần đầu tôi thấy, chứ chuyện trộn nghệ vào trong bột để tráng thì tôi không chỉ thấy mà đã tự tay làm, tự tay tráng, tự tay xắt.

Không chỉ dạy tiếng Anh, mà còn… làm sếp

Bạn tôi chôn nhau cắt rốn ở Thăng Bình, trước ngày giải phóng là thầy giáo dạy Anh văn tại trường Trung học Trần Cao Vân (Tam Kỳ); khi lãnh sổ hưu là tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Tiếng Anh của trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM). Điều này cho thấy cái chí cầu học ở anh, góp phần làm sáng thêm truyền thống hiếu học của người dân xứ Quảng. Cái chí ấy đã giúp anh thành công tại Mỹ. Đó là TS. Nguyễn Văn Mười.

Trong thời gian dạy đại học, qua việc trao đổi cán bộ giảng dạy, anh có quen biết một số trường. Khi nghỉ hưu, anh liên hệ và được mời đến dạy các chuyên đề về Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Đông Nam Á. Khi cơn bão kinh tế toàn cầu ập đến, các tín chỉ ấy không còn sinh viên. Thế là thất nghiệp. Anh gửi hàng chục đơn xin việc đến các trường đại học ở Mỹ xin dạy tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai (English Second Language), và bước chân anh đã trải khắp bờ Tây, bờ Đông nước Mỹ. Anh quan niệm đó là những chuyến du lịch không mất tiền của hai vợ chồng, trái lại còn thừa chút ít dành cho lúc ốm đau, thất nghiệp ngắn hạn. Việc làm cũng bấp bênh, vì nếu trường không có học sinh quốc tế, thì anh cũng không có việc làm. Nhưng trời không phụ người có chí, khi những đồng tiền để dành sắp cạn, thì anh được gọi phỏng vấn và được lên lớp.

Nhiều người thân quen của anh ở Mỹ không ai tin anh trụ được ở xứ người. Họ nói thẳng, bằng tiến sĩ của cộng sản thì chỉ có về Việt Nam may ra dạy được tiếng Anh, chứ làm sao dạy được tiếng Anh ở Mỹ, lại còn đòi dạy đại học. Không ít người khuyên anh, nếu muốn ở Mỹ thì đi bưng phở mới có cơ may.

Có chí thì nên, người con xứ Quảng đã cập kề tuổi “xưa nay hiếm”, qua mấy vòng phỏng vấn cạnh tranh đã được bổ nhiệm làm sếp một campus (khoa/phân hiệu) tại Washington, D.C. của một trường đại học có truyền thống 127 năm - Trường Đại học Quốc gia Hoa Kỳ (America National University - ANU). ANU được thành lập từ năm 1886, hiện có 31 cơ sở tại 6 tiểu bang và đang đào tạo hơn 30.000 sinh viên. Trụ sở chính tọa lạc tại thành phố Roanoke, phía Nam Virgina, cách thủ đô Washington, D.C. khoảng 3 giờ rưỡi lái xe.

Không ai tin được. Có đôi ba người thân đã đến tận nơi làm việc của anh; có người kiểm tra trên mạng mới biết chắc chắn anh là Giám đốc Các chương trình của Viện Anh ngữ (ELI (English Language Institute Program Director), trực thuộc ANU.

Đời người nên tìm cái vui

Vợ chồng anh thuê một phòng trong biệt thự tại Washington, D.C. mỗi tháng 600USD. Phòng không rộng, nhưng chủ nhà quý anh là thầy giáo mới lấy giá ấy, chứ chỗ anh ở phải cao hơn, vì thuộc khu vực sang trọng. Đường vào nhà anh, chỉ thấy rừng là rừng. Biệt thự nào cũng có vườn rộng cả ngàn mét vuông. Chiều, hai con chó của chủ nhà sủa inh ỏi. Anh dắt tôi ra xem. Thì ra, hai con chó của chủ nhà đang đuổi mấy con nai vào lại rừng, trông rất ngộ.

Ăn mỳ Quảng xong, anh pha hai cốc cà phê nóng và một ấm trà, kéo tôi ra ngoài vườn ngồi, vừa nhâm nhi cà phê vừa ôn chuyện xưa ở quê nhà, chuyện con cái, bạn bè… Đời người ngó vậy mà nhanh. Tôi nhỏ hơn anh mấy tuổi, nhưng tóc đã bạc nhiều và cũng đã hưởng lương hưu vài ba năm rồi. Anh lập gia đình khá sớm, nên bây giờ con cái đã phương trưởng, cháu nội đầy đàn, còn tôi thì… chưa thấy đâu vào đâu. Nhưng nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng mấy ai hơn mình. Đời người nên tìm cái vui, nhất là đã qua một vòng hoa giáp như chúng tôi.

Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu sáng tận giường ta/ Lòng lo không thể mộng, canh cánh suốt đêm dài/ Đông Tây nơi nào yên, khiến lòng ta lo lắng/ Chim Xuân bay về Nam, dáng lẻ loi cô quạnh/ Tiếng kêu lo được mất, gào thét nát lòng ta/ Nhìn cảnh khơi tâm sự, lệ chảy ướt áo choàng/ Đứng lặng mình than thở, thống khoái trút cạn lòng… Lời bài hát hay bài thơ nào đó, đã đọc ở đâu đó lâu lắm rồi, tự dưng ùa về trong tôi. Về hay ở? Anh nói phải về thôi. Cáo chết ba năm quay đầu về núi, huống chi con người. Sang Mỹ, chẳng qua cuối đời ham vui và cũng muốn tạo điều kiện cho vợ biết đó biết đây với người ta, chứ cả đời vất vả cùng chồng với năm thằng con trai, khổ lắm rồi. Cố gắng tiện tặn và trời cho không đau ốm, mấy năm nữa về mua căn hộ tầm tầm để hai vợ chồng sống.

Tính như anh là được. Với tôi, anh là người thành công về mọi mặt. Cuối đời sang Mỹ mà nhanh chóng nhập vào dòng chính như anh không phải ai muốn cũng được, kể cả lớp trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ.

VU GIA

VU GIA