Nửa đời đưa khách qua sông

VĨNH LỘC 16/01/2014 08:52

Qua đò tại bến Kiểm Lâm - Giao Thủy (Duy Xuyên - Đại Lộc), tôi gặp ông, người lái đò với những câu chuyện sông, chuyện đời bình lặng.

Năm nay 53 tuổi nhưng trông ông Lê Văn Trái khắc khổ như ngoài 60, khuôn mặt sạm đen nắng gió. Ông vốn quê xã Hòa Xuân, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, năm 1986 lấy vợ về ở rể tại xã Duy Châu, Duy Xuyên cách thôn Phú Lạc vài cây số làm nghề chài lưới, đưa đò. Trước ở đây cũng có cây cầu, đến năm 1980 thì bị nước cuốn trôi, muốn qua sông chỉ còn đò ngang. Từ khi có bến, dân các xã vùng tây Duy Xuyên như Duy Hòa, Duy Phú, Duy Thu… mỗi khi có việc qua Đại Lộc hay đi Đà Nẵng đều chọn đi đò ngang cho tiện. Ngày đó lòng sông còn hẹp nên ghe đò chủ yếu chèo chống đưa khách, ông Trái cũng xăng xái tham gia. Đến khoảng năm 2000, bến đò được tổ chức quản lý bài bản thông qua đấu thầu với xã, ông Trái chuyển sang chạy thuê cho chủ thầu.

Ông Lê Văn Trái. Ảnh: V.LỘC
Ông Lê Văn Trái. Ảnh: V.LỘC

Bến đò thường có 7 ghe luân phiên túc trực, phía Kiểm Lâm 4 chiếc, phía  Giao Thủy 3 chiếc, khách xuống thuyền bên nào bên đó thu tiền. Thời gian đầu khách đông ghe ít nên ông Trái và những bạn đò lúc nào cũng chộn rộn đón đưa. Dần dà khách thưa thớt nên phải chia phiên nhau chạy, chỉ có những ngày tết mới lại huy động tất cả ghe cùng ra bến. Cũng vì vậy mà gần 30 năm nay ông Trái chưa bao giờ có cái tết trọn vẹn cùng gia đình. “Ngày cuối năm tranh thủ chạy về nhà tất niên, cúng rước ông bà xong là ra bến đưa rước khách” - ông Trái nói. Gần nửa đời theo nghề, dòng sông đã trở nên thân thuộc đến đỗi nhắm mắt lại ông cũng có thể biết được chỗ nào nông - sâu.

Những năm trước, khi các chuyến đò dọc từ Điện Bàn, Hội An còn chở hàng lên thượng nguồn buôn bán, ngoài đưa đón khách sang sông thỉnh thoảng ông Trái và những bạn đò còn kiêm thêm việc cứu người và hàng hóa do ghe buôn va chạm vào các chân trụ cầu cũ. Dường như năm nào cũng có vài vụ va chạm lật ghe, nhiều đến nỗi ông cũng không còn nhớ đã cứu bao nhiêu người. Nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm về trước, bây giờ những chuyến đò dọc cũng đã thưa vắng dần, dấu tích các chân trụ cầu xưa nay chìm sâu trong cát, dòng sông đã đổi dòng bồi lở hai bên, những bạn đò của ông năm nào nay phần lớn đã lên bờ, chuyển nghề chỉ còn mình ông vẫn bám nghề như cái nghiệp mưu sinh.

Chỉ làm phép tính giản đơn, nếu đi đường bộ từ Kiểm Lâm (Duy Hòa) ra Đà Nẵng quãng đường dài khoảng 50km, trong khi đó đi đò sang Đại Lộc ra Đà Nẵng đoạn đường còn chưa đầy 25km. Những ngày này, tết đang đến gần, bến đò lại tấp nập người qua. Trong câu chuyện xôn xao ngày tết, không ít người ước mong có một cây cầu bắc qua sông để khỏi phải chen lấn đò giang. Còn tôi chợt nghĩ, khi đó bến đò với ông Trái sẽ chỉ còn là hoài niệm về một thời đưa đón đợi chờ để kết nối đôi bờ.

VĨNH LỘC

VĨNH LỘC