Phố, trong màu hoa lá...
Gần hai mươi năm sống ở Tam Kỳ, điều khiến tôi hạnh phúc nhất đó là sự bình lặng và trong lành của thành phố trẻ này. Nhiều người bạn tôi đi làm ăn, sinh sống xa quê, lâu lâu ghé về đều có chung tâm sự: Tam Kỳ dẫu không năng động, không hối hả với người xe và các khu công nghiệp sầm uất, nhưng bù lại nếu được sống ở đây thì tuyệt không gì bằng… Tôi cho rằng chữ “tuyệt” được dùng để chỉ về sự trầm lặng, bình yên, sự trong lành dễ chịu của môi trường sống. Nghĩ cũng phải, mỗi lần có dịp đi đây đi đó, hoặc học tập, công tác dài ngày ở các thành phố lớn, đầu óc luôn phải đối phó với ồn ào, bụi bặm, với nhịp sống hối hả và cả với sự cảnh giác cao mỗi khi ra đường, mỗi lần vào quán ăn… tôi lại thầm ước: giá mình được ở nhà, ở TP.Tam Kỳ thì hay biết mấy. Chẳng hiểu người Tam Kỳ có chung suy nghĩ như tôi không?
Đường phố Tam Kỳ rợp bóng cây xanh. Ảnh: PHƯƠNG THẢO |
Tôi khoái nhất là mỗi sớm mai, khi phố phường còn miên man trong giấc ngủ, mình được làm vị khách bộ hành đầu tiên trên những con đường của phố. Cảm giác lồng ngực như được mở toang để hít thở bầu không khí trong lành không gợn chút bụi bặm, không hề xao động bởi bất cứ âm thanh nhân tạo nào. Đó quả là niềm hạnh phúc khó tìm khi mà cuộc sống giờ đây mỗi lúc càng chịu nhiều bức bối từ môi trường, từ thực phẩm, từ cung cách ứng xử và vô vàn áp lực khác. Mấy năm trước, khi bắt tay vào quy hoạch kiến thiết Tam Kỳ thành trung tâm tỉnh lỵ, nhiều ý kiến chê bai này nọ, trong đó không ít người cho rằng dân cư Tam Kỳ thưa thớt quá, ý thức thị dân chưa cao, hay cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, không xứng tầm để trở thành trung tâm của một tỉnh… Ngay cả chuyện chừa dải phân cách trên đại lộ Hùng Vương cũng bị cho là quá rộng, quá lãng phí… Vậy mà giờ đây, chính dải phân cách ấy lại trở thành “khu vườn” mi ni cùng với những con đường rợp bóng cây xanh khắp nơi từ trung tâm cho tới tận vùng ngoại ô… đã nghiễm nhiên trở thành “lá phổi xanh” của thành phố. Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về chọn giống cây này, cây nọ cho phù hợp đất đai thổ nhưỡng, phù hợp với quy hoạch cây xanh đô thị, nhưng rõ ràng TP.Tam Kỳ giờ đây đang từng ngày sở hữu những “khu vườn xanh” trong phố rất đẹp.
Điều khiến những người sống ở TP.Tam Kỳ như tôi cũng như lữ khách phương xa có dịp ghé thăm đều trầm trồ thán phục, đó là : khu vườn xanh ấy không chỉ là lá phổi của phố mà còn là nét duyên làm xao xuyến bước chân bao tâm hồn đa cảm với những mùa hoa dịu dàng trong phố. Hoa điệp vàng làm ấm áp những ngày “rét tháng ba” bằng những chuỗi hoa vàng như níu kéo bước chân và ánh mắt người đi đường trong giăng giăng mưa bụi. Đẹp lạ lùng cái màu vàng được tưới tắm bởi sương đêm, bởi mưa bụi đầy trời đó, lại hiện hữu ở những cung đường nép mình dưới vòm mái hiên những dãy nhà trong phố có sức gợi, sức liên tưởng đến “Cây điệp vàng trước nhà em mỗi tối/ Xác hoa vàng rụng xuống kín chân tôi/ Không hò hẹn sao tôi còn mãi đợi/ Đứng lơ ngơ lóng ngóng dưới hiên đời…” một ca khúc của Nguyễn Ngọc Thiện.
Cũng vào tháng ba sương giăng và mưa bụi, trên những con đường ở TP.Tam Kỳ, màu tím của bằng lăng bất chợt hiện về như trải thảm một màu nhớ nhung, làm bừng thức bao kỷ niệm tuổi hoa niên đầy mộng mơ và hoài bão. Sao lòng ta không ngơ ngẩn khi thả những bước chân dưới vòm bằng lăng ngập tràn hoa tím? Sao ánh mắt ta không thăm thẳm một nỗi niềm xa vắng khi chạm vào những cánh hoa bằng lăng lao xao theo cơn gió ngày xuân… Bằng lăng trên những đường phố dẫu tầm vóc khiêm nhường nhưng lại kết tụ được những cánh hoa ngời lên một sắc tím đủ sức gọi réo ký ức chảy ngược dòng thời gian… Đâu chỉ thế, nở lung linh giữa lòng thành phố này còn có những tràng hoa giấy như vẻ vào không trung một bức tranh đủ màu với những cánh hoa mỏng manh như là cánh bướm. Cũng bàng bạc nhớ nhung, lưu luyến buổi chia tay của tuổi học trò bằng những hàng phượng già lặng lẽ trong sân trường cứ tung lên trời những chùm hoa lửa mỗi độ xuân qua hạ về. Cũng thoang thoảng hương đưa với hoa sữa nổi tiếng ở đất Hà Thành. Lại bình dị mà thanh tao, trắng trong với hoa sứ trong sân vườn nằm sâu vào những con hẻm nhỏ của phố tạo nên vẻ kiêu sa không gợn chút bụi trần.
Nếu trước đây, sưa chỉ hiện hữu ở vườn Cừa - Hòa Hương với những thảm hoa vàng làm lưu luyến bước chân dòng người qua lại, đánh thức ký ức nguyên sơ của bao nam thanh, nữ tú Tam Kỳ xa quê về một thời vui đùa cùng hoa sưa, hoa nắng… trong một ngày quay về chốn cũ tìm lại bóng hình xưa. Bây giờ, sưa là loài cây ngự trị trên nhiều con đường dọc ngang của phố. Hình như những nhà hoạch định không gian đô thị ở Tam Kỳ đã cố tình tạo nên một không gian xanh với thương hiệu hoa sưa chăng? Cũng có thể là thế, bởi cây sưa đã có mặt trên mảnh đất này từ rất lâu trong thời gian, đã lặng lẽ làm cầu nối giữa người ở lại và người ra đi…
“Vườn xanh” trong phố. Tôi thích được gọi tên nơi chốn mình đang sinh sống như vậy. Và mỗi buổi bình minh tôi làm người khách bộ hành trên những con đường đầy cây xanh và hoa của phố. Với tôi, đấy là hạnh phúc. Bởi lẽ, nhiều khi chỉ là những điều bình dị thôi mà cả đời mơ cũng không tới.
ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC