Nhật ký mùa xuân
Rất nhiều lần cùng các đoàn công tác xã hội lên các địa phương vùng cao thăm và tặng quà cho trẻ em miền núi mỗi lần tết đến, nhưng chuyến lên Trà Mai (huyện Nam Trà My) lần này cho tôi cảm xúc rất lạ...
Vui cùng các em. Ảnh: I.M.C |
Lạ bởi những niềm vui đem đến cho các em học sinh nghèo ở điểm trường Tiểu học Kim Đồng (thôn 4 Nước Ui) không chỉ là quà tết, bánh kẹo mà còn là tấm lòng của rất nhiều người ở khắp mọi nơi được “trực tuyến” qua mạng internet. Ngược lại, chúng tôi - những người có nhiệm vụ mang quà lên núi cao cũng nhận được quà.
Ngày... tháng... năm...
“Theo sự khảo sát của bọn tớ lần trước ở huyện Trà Mai, có rất nhiều trẻ em nghèo vượt khó để đến trường. Hàng ngày các em phải mang cơm và đi bộ từ 8 -10km đến lớp. Trong đó có những em hoàn cảnh thực sự khó khăn, không cha, không mẹ hoặc gia cảnh rất nghèo. Chúng tớ rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bốn phương nhằm mang lại chút quà nhỏ nhoi để các em có niềm vui trong 3 ngày tết. Mong mọi người sẻ chia link này giúp vì thời gian đang quá gấp gáp. Cám ơn thật nhiều...”. Một sự kiện như vậy được tạo công khai trên diễn đàn facebook kèm theo những bức ảnh của các em học sinh điểm trường Tiểu học Kim Đồng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bạn đọc. Bức ảnh hồn nhiên của các em khi hát múa bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” dưới khoảnh sân nhỏ trước phòng học được chuyền nhau chia sẻ trên cộng đồng mạng. Bức ảnh về những bóng nhỏ chênh vênh gùi cơm đi học trên con đường gập ghềnh đá sỏi nhận được nhiều cái bấm “like” và lời bình thương quá. Anh Hà Nguyễn đã viết: “Trường các em nằm trên ngọn đồi nhỏ, để đến được lớp học các em phải men theo một lối mòn hẹp, dựng đứng bên sườn đồi. Ngày trời mưa thì leo lên rồi lại tụt xuống, ngã lăn xuống đường. Vào được lớp, quần áo, sách vở và cơm đều nhuộm vàng đất sét. Cô giáo Ánh dạy tại trường chia sẻ: “Đứng trên này nhìn xuống, thấy học trò mình lăn quay dưới đường mà không biết phải làm sao, thương chi lạ!”. Hết mưa lại mưa, hết đông sang hè, cứ thế các em vẫn đến trường trong sự đùm bọc của cô thầy và rất cần những tấm lòng của cộng đồng.
Niềm vui của em Hồ Văn Trung khi nhận được ảnh của mình. |
Ngày... tháng... năm...
Ngày trở lại được chuẩn bị vỏn vẹn trong 1 ngày khi cô giáo Ánh nhắn: “Ngày mốt các em học buổi học cuối cùng rồi nghỉ tết”. Vừa chuẩn bị quà, vừa lo phương tiện vận chuyển, vừa “trực tuyến” nhận ủng hộ của bạn bè trên diễn đàn mạng. Điều chúng tôi ấm lòng nhất là nhận được nhiều sự chia sẻ hơn mong đợi. Có bạn ở Hà Nội điện vào, có bạn ở Mỹ nhắn tin khẩn, có bạn ở Tam Kỳ bảo “nhờ mọi người đi giúp, tôi gửi một chút lòng thành”... Rất nhiều gửi gắm mang theo, rất nhiều mong đợi đang chờ ở phía núi, đoạn đường từ Tam Kỳ lên Trà Mai của chúng tôi hôm đó đã dài hơn mọi lần.
Ngày... tháng...năm...
Đứng đợi ngay con dốc phía đầu trường học, cậu bé người Ca Dong đã bắt tay làm loa: “Quà đến rồi”. Rồi cậu thoăn thoắt giúp mọi người khuân từng thùng hàng nặng trĩu lên núi. Các em tự phân công nhau lớp 4, lớp 5 mang vác quà nặng, mẫu giáo được miễn; các bạn nữ thì được ưu ái mang những túi bánh thật nhẹ. Ngoài bánh kẹo, quà tết lần này chúng tôi mang đến cho các em còn có một điều rất khác: những bức ảnh chân dung của từng em đã được chia sẻ trên cộng đồng mạng trước đó. Nhìn thấy mình trong ảnh, không em nào giấu được sự bẽn lẽn, thẹn thùng và vui sướng. Khi tôi giơ cao một bức ảnh, các em đã đồng thanh đọc tên một bạn rồi cùng nhau cười giòn tan. Em Hồ Văn Trung (học lớp 4) nhận bức chân dung của mình và hồn nhiên nói: “Em nhận ra mình ngay, có dấu tích ngay ở mũi này”. Cô giáo Nguyễn Thị Đông Sương cũng xúc động: “Lần đầu tiên các em được tặng ảnh của mình vừa thấy lạ lẫm vừa thấy vui lắm. Các cô giáo ở đây cũng lần đầu tiên thấy các em vui như thế khi được tặng quà”.
Tìm chủ nhân của bức ảnh. Ảnh: H.N |
Xấu hổ trốn sau một gốc cây, cô bé Hồ Thị Mai (học lớp 3) nhìn ngắm mãi 2 bức chân dung của mình rồi đưa lên miệng hôn chi chít lên bức ảnh như thể đang hôn một cô bé búp bê xinh đẹp. Niềm vui mà chúng tôi tìm thấy là những khoảnh khắc hồn nhiên, đáng yêu như thế. Điều không ngờ tới là các em cũng đã chuẩn bị những món quà tết cho người miền xuôi. Giấu trong cặp xách là những nhánh lan rừng xanh mướt. Nghe cô giáo Nguyễn Thị Đông Sương bảo các em đã tự tay hái để dành tặng cho mọi người vì lần trước được chụp ảnh rất nhiều. Như cảm nhận được ái ngại của chúng tôi, cậu bé có vệt sẹo ngay mũi Hồ Văn Trung phân bua: “Tụi em hái dễ lắm, không xa nhà lắm đâu. Mỗi ngày tụi em đều đi hái rau rừng đó mà”. Rồi để minh chứng cho câu nói đó, một bạn mang tặng bịch rau dớn xanh nói là “con hái từ chiều hôm qua”. Anh Huỳnh Quốc Huy, thành viên đoàn từ thiện chỉ có thể tóm gọn một câu: “Hôm nay thật là tuyệt, chúng ta nhận được nhiều ý nghĩa quá”.
Vẫn bài múa hát tập thể “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” như lần trước, chúng tôi đã say sưa vui cùng các em. Thêm điệu nhảy “Gangnam style” đang thịnh hành trên mạng, thêm một bài hát “Vỗ tay cho đều”, thêm một bài tập thể dục dưới khoảnh sân vừa đủ chật... những tiếng cười cứ giòn tan, lảnh lót phía triền núi.
Cô giáo Ánh nói sẽ thông tin thêm cho mọi người một số trường hợp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Những phần quà tết sẽ được các cô mang tận nhà những em vắng mặt. Chia tay chúng tôi, một cô bé đã níu chân hờn dỗi: “Chưa có ảnh của con!” Vậy là thêm những pô hình sinh động nữa trong máy ảnh, thêm một cái hẹn cho ngày trở lại trao tặng các em những bức ảnh trong lời kêu gọi “Áo ấm cho trẻ em miền núi” đã được lan đi.
ANH TRÂM