Một mình gánh cả gia đình
(QNO) - Đang khỏe mạnh bỗng một ngày người chồng đổ bệnh, 2 mắt mù lòa, tai không nghe thấy, mọi gánh nặng gia đình, một mình người vợ phải gánh vác, lo toan.
Hai năm nay, một mình chị Thanh (bên trái) phải "gánh'"cả gia đình. |
Nhà nghèo còn gặp tai ương
Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Mai Thị Thanh (38 tuổi, trú tại tổ 2, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, Thăng Bình). Chị Thanh kể, chồng chị - anh Lê Văn Pháp (39 tuổi) trước kia làm nghề thợ hồ, là lao động chính nuôi cả gia đình. Nhưng cách đây hai năm, trong một lần bị cảm cúm, gia đình tự mua thuốc cho anh uống nhưng không hiểu sao sau khi uống thuốc người anh Pháp trở nên nóng ran, co giật, rồi sau đó hai mắt anh không thấy gì, hai tai cũng bị điếc từ đó. Chị Thanh đưa chồng đi khám, chữa bệnh ở Tam Kỳ, rồi Đà Nẵng nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm.
Chị Thanh bảo, chồng bị bệnh, có thứ gì có giá trị trong nhà đều đã đem đi bán để đưa chồng đi chữa bệnh. Lúc còn khỏe mạnh, 2 vợ chồng dành dụm được ít tiền, tính ra làm nhà ở riêng nhưng khi chồng bị bệnh số tiền đó cũng hết sạch. “Nhìn chồng bệnh tật, tôi đau lòng lắm! Nhiều lần tính đi vay mượn đưa anh vào TP.Hồ Chí Minh chữa bệnh nhưng sợ rồi không biết lấy gì để trả nợ” – chị Thanh tâm sự.
Hai năm nay, kể từ khi chồng bị bệnh, một mình chị Thanh phải cáng đáng, lo toan cho cả gia đình 7 người, trong đó, bà nội chồng đã 96 tuổi, hai mắt cũng bị mờ; 3 đứa con đang tuổi ăn học cùng người chồng bệnh tật. Được biết, gia đình 7 miệng ăn nhưng chỉ trông cậy vào 5 sào ruộng (2 sào đất màu và 3 sào đất trồng lúa). “Chồng mù hai mắt, tai thì bị điếc, bà nội già yếu, mắt cũng bị mờ. Bố chồng năm nay 70 tuổi, chỉ phụ việc vặt trong nhà, ngoài đồng rứa thôi chứ không giúp đỡ được gì nhiều. Một mình tôi phải xoay xở hết đó… Ở vùng quê đất cát Bình Nam, nghề nông xưa nay thường phụ thuộc vào ông trời. Mưa, nắng thất thường nên mất mùa xảy ra liên miên. Nhà có 5 sào ruộng nên lúc mô cũng lo nơm nớp” – Chị nghẹn nghào nói.
Ước có phép màu
Căn nhà bé tí tẹo, vừa đủ đặt mấy cái giường ngủ. Trong nhà tối om, nhìn quanh, không thấy một tài sản nào cho đáng giá. Hoàn cảnh gia đình chị Thanh khó khăn, ai nhìn vào cũng thương. Một người hàng xóm của chị Thanh cho biết: “Hoàn cảnh chị Thanh đáng thương lắm! Một mình, thân đàn bà xoay xở, chăm sóc cho cả nhà. Thương lắm, nhưng cũng chỉ động viên rứa thôi chứ đều là nhà nông cả, nghèo lắm chú ơi”.
Chạy cái ăn từng bữa, nên món môn muối luôn không thể thiếu cho gia đình 7 người (trong ảnh, chị Thanh đang chuẩn bị làm môn để muối ăn) |
Không chỉ một mình cáng đáng cả gia đình, chị Thanh luôn động viên, chăm sóc cho chồng. Chị kể: “Nhiều lần chán nản, anh nói với tôi là muốn chết đi cho xong, chứ sống mà không được nhìn thấy vợ con, cũng chẳng nghe được ai nói thì như đã chết. Nghe anh nói, lòng tôi đau như cắt. Tôi chỉ biết động viên anh, “còn nước còn tát”, chờ kiếm đủ tiền sẽ đưa anh đi chữa bệnh tiếp”.
Mong ước lớn nhất của chị Thanh là kiếm đủ tiền để đưa chồng đi chữa bệnh. Nhưng thực tế thì hiện tại đến cái ăn chị Thanh cũng đang phải chạy vạy từng bữa nói gì đến dành tiền đưa chồng đi chữa bệnh. Cần lắm những “bàn tay” nhân ái của xã hội để giúp đỡ gia đình chị Thanh lúc này.
Mọi sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình chị Thanh xin gửi về địa chỉ: Phòng Công tác xã hội, Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu (TP.Tam Kỳ) hoặc chị Mai Thị Thanh (tổ 2, thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Trung), số điện thoại: 01266779155.
VINH ANH