Người đàn bà xây mộ
Hơn 10 năm qua, chị Huỳnh Thị Xuân (thôn Nam Thành, xã Duy Trung, Duy Xuyên) một mình nuôi con ăn học bằng nghề... xây mộ thuê.
Chị Huỳnh Thị Xuân. |
Người đàn bà tuổi 40 ngồi trước mặt tôi có làn da đen sạm, đôi tay chai sần vất vả, nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan. Chị kể câu chuyện về đời mình với bước ngoặt gian khó bắt đầu từ 10 năm trước, khi người chồng mãi mãi ra đi vì bạo bệnh. “Anh đi bộ đội về được 5 năm thì anh chị cưới nhau. Hai bên gia đình đều nghèo, cưới xong, vợ chồng với đôi bàn tay trắng tự lập làm ăn. Anh chị làm bất cứ chuyện gì để kiếm tiền. Ai kêu gì cũng đi, ai mướn chi cũng làm. Từ bán buôn, ruộng đồng, công thợ... vợ chồng đều làm hết”. Chị bảo, hồi đó thiệt khổ nhưng mà vui, vợ chồng đồng tâm hiệp lực. “Rứa mà đùng một cái, chồng chị qua đời do ung thư dạ dày. Anh đi bỏ lại chị với mẹ già và 3 đứa con nhỏ, đứa lớn mới 10 tuổi. Bấy giờ trong chị như có dông bão. Nhưng vì các con, nghĩ đến mẹ già, chị gạt nước mắt đứng lên. Một mình cáng đáng hết thảy việc trong nhà, chân chạy không bén đất làm mọi việc kiếm tiền nuôi con, nuôi mẹ và để trả nợ. Nghề xây mộ thuê cũng bắt đầu từ đó...” - chị Xuân tâm sự.
Nhà chị nằm dưới chân một ngọn đồi, nơi có hàng trăm ngôi mộ của nhiều dòng tộc. Tôi buột miệng hỏi: “Ở đây có sợ không chị”. “Sợ chi, quen rồi. Trên ngọn đồi này, hầu như mộ nào chị cũng nhớ họ tên người yên nghỉ, còn biết cả họ hàng gốc tích nữa”. Chị kể, hồi trước hễ có ai gọi xây hoặc sơn sửa mộ là chị phải dậy từ 4 giờ sáng. Một mình gánh nước, cát sạn lên đồi để đến 7 giờ công nhân có vật liệu thi công. Chị cũng là thợ cả nên sau khi bàn tính thống nhất với gia chủ, mọi chuyện từ kiểu dáng, màu sơn, nét chữ trên bia đều do chị... chỉ đạo. Bởi chị làm vừa đẹp vừa chu đáo nên ai cũng thuê. Những người từng thuê chị xây mộ còn xin cả số điện thoại để sắp đến ngày giỗ, tết chỉ cần điện là chị tự sửa sang hoặc dọn dẹp mộ sạch sẽ, chi phí thanh toán sau.
Bây giờ 2 con đầu đã vào đại học, một đứa học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, đứa kế học Đà Nẵng, còn con gái út sắp xong tiểu học, chị phải làm nhiều hơn, nhận thêm nhiều việc, kể cả cất bốc hài cốt. “Cực lắm! Nhận xây mộ mới phải làm trưa, làm chiều. Có hôm ngó lên không thấy mặt trời đâu mới về... Buổi tối chị còn tranh thủ cất nấu thêm nồi rượu lấy hèm nuôi heo, nhận may gia công giày” - chị Xuân chia sẻ. Chị bảo, mình có thể làm được tất cả những việc đó vì thương con. Đứa nào cũng ham học nên việc chi chị cũng làm để kiếm tiền lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Có nhiều người đàn ông ngỏ ý muốn cùng xây dựng gia đình nhưng chị từ chối. “Chị sợ khi có người đàn ông khác, mình sẽ không lấp đầy tình yêu cho các con” - chị Xuân nói.
ĐÔNG HẢI