Vượt lên tật nguyền
Khi vừa tròn 5 tuổi, anh Nguyễn Công Bình (SN 1966, ở thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) mắc phải căn bệnh thủy đậu và bị biến chứng khiến gân co rút làm đôi chân bại liệt. Từ lúc ấy, mọi sinh hoạt của anh phụ thuộc vào người thân trong gia đình. Không đi lại được, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh không có điều kiện đến trường. Thấu hiểu nỗi cơ cực của cha mẹ và người thân, dù khuyết tật nhưng anh luôn suy nghĩ phải vượt lên số phận. Năm 20 tuổi, sau khi học xong nghề sửa xe máy, xe đạp, anh thuê một căn nhà nhỏ nằm sát tuyến đường ĐT 610A mở tiệm kiếm sống. Những bước tự lập đầu tiên nhiều gian truân nhưng với anh là niềm vui khi tự mình đã có thể nuôi sống bản thân.
Hằng ngày anh Bình vẫn việt mài với công việc. Ảnh: V.SỰ |
Bước sang tuổi 30, anh Bình kết duyên với chị Đoàn Thị Kỷ - một phụ nữ cùng xóm và không lâu sau họ có với nhau đứa con gái bụ bẫm. Ngày qua ngày, vợ chồng lo làm ăn, dành dụm, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học và mua được một mảnh đất bên trục đường chính dựng ngôi nhà nhỏ. Khổ thay, chưa kịp mừng vì đã có được nơi ăn, chốn ở đàng hoàng thì cách đây không lâu vợ anh Bình bị u nang buồng trứng khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Chị Kỷ hiện đã phẫu thuật một bên và đang chờ phẫu thuật lần hai. Thấy việc sửa xe không thể đủ tiền lo chữa bệnh cho vợ và trang trải cuộc sống, anh Bình nhận gia công chổi đót để kiếm thêm mỗi ngày vài chục nghìn đồng. Anh còn mượn người xây chuồng trại để đầu tư nuôi mỗi lứa 10 con heo thịt và gần 100 con gà, vịt. Nhờ đó, cứ 3 tháng xuất bán một lần, trừ mọi chi phí, anh lãi ròng khoảng 5 - 7 triệu đồng. Anh Bình tâm sự: “Mình còn khả năng lao động được thì phải làm để có tiền lo thuốc thang cho vợ, mua áo quần, sách vở cho con, chứ không thể cứ trông chờ, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khác, trở thành gánh nặng cho xã hội”.
MAI NHI - PHI THÀNH