Mùa hy vọng rung trên những tháp chuông
(VHQN) - Với tôi, Giáng sinh là mùa hy vọng. Hy vọng như hạt giống gieo xuống tâm hồn, hạt giống im lìm, hạt giống ngủ trong tôi cho đến một ngày giữa trời đông giá lạnh bỗng trở mình thức dậy.
Tất cả những gì tôi còn nhớ về mùa Giáng sinh đầu tiên của mình là hình ảnh đàn chim bay về trú rét trên tháp chuông nhà thờ bên lớp học, là câu chuyện “Cô bé bán diêm” thầy kể trong giờ tập làm văn, là tấm thiệp nhỏ làm từ tờ lịch cũ và nụ cười của người bạn mới quen lúc dúi vào tay tôi tấm thiệp ấy…
Tôi bỡ ngỡ lẫn hạnh phúc, lần đầu tiên được nhận một tấm thiệp Giáng sinh, cũng là lần đầu tiên biết mình rung động bởi tiếng chuông chiều vọng từ ngọn tháp. Năm ấy, tôi học lớp năm, lần đầu lên thị trấn. Làng tôi chẳng có tháp chuông nào như thế cả. Nhưng không sao, bạn bảo rằng Chúa sẽ đến và đến với mọi người, bạn kể về những ngôi sao, về hang lừa, về những mục đồng trong đêm giá lạnh…
Tôi không hiểu gì cả nhưng từ đấy đêm 24 tháng 12 nào tôi cũng ngồi thật lâu bên cửa sổ tìm kiếm những ngôi sao trong niềm tin về một điều kỳ diệu dù không thể gọi tên. Tôi tập làm thiệp Giáng sinh, tập viết lời yêu thương, nguyện cầu, hy vọng… Có tấm thiệp tôi gửi đi, có tấm tôi cất vào ngăn kéo vì không thể gửi cho người tôi muốn gửi, họ đã đi xa nhưng tôi vẫn viết và giữ chúng như bí mật của mình.
Tôi lớn lên và không còn làm những tấm thiệp ấy nữa, đời sống muôn vẻ đổi thay, vậy mà, mùa vọng Giáng sinh nào cũng vẹn nguyên cảm xúc của mùa vọng đầu tiên ấy. Mỗi khi lạc vào một cửa hàng với những quả cầu xanh đỏ, cây thông, đèn nháy, những hộp quà… tôi lại nhớ về cánh thiệp đầu tiên và muốn ngước nhìn trời đêm để tìm những ngôi sao nơi hy vọng bắt đầu.
Bây giờ, thi thoảng có người hỏi tôi hài nhi trong máng cỏ ấy là ai? Cũng như người bạn năm ấy, tôi kể câu chuyện đẹp nhất mà tôi biết và tin dù không thể lý giải tường minh màu nhiệm Con Thiên Chúa giáng thế làm người. Liệu có thể nào nhen lên niềm hy vọng trong trái tim những người tôi yêu quý hay không, tôi không biết, nhưng chỉ riêng việc được kể câu chuyện đẹp nhất đã là niềm hạnh phúc rồi.
Nhìn lại, 2023 năm của kỷ nguyên Công lịch đã qua (tính từ mốc Chúa Giê-su chào đời), có bao nhiêu cuộc đời và bao nhiêu câu chuyện bày ra khắp mặt đất này. Vậy mà lạ thay, mùa Giáng sinh nào cũng là mới mẻ, nhân loại nửa tin nửa ngờ vào màu nhiệm ấy nhưng người ta vẫn rủ nhau đến xem hang đá, vẫn kể mãi cho nhau một câu chuyện khó tin và dường như tháng 12 năm nào cũng mang theo lời hẹn của yêu thương cùng hy vọng.
Sau nhiều năm, tôi nhận ra con người có thể nghi vấn những gì thuộc về màu nhiệm thiêng liêng nhưng thiếu vắng chúng trong cuộc đời thì tâm hồn sẽ trống trải, quạnh hiu. Và, sự hoài nghi đôi lúc cũng là sợi dây nối kết con người lại với nhau. Tôi không còn lo mỗi khi kể câu chuyện tôi muốn kể nữa, dù người nghe đón nhận bằng cách nào thì tôi cũng tin màu nhiệm đã xảy ra và đang tồn tại giữa cuộc đời chúng tôi.
Ước chi tiếng chuông nào ngân xa trên ngọn tháp cũng là tiếng chuông đầu tiên tôi nghe trong sân trường năm ấy, khi nó rung lên cho mùa hy vọng chớm nở trong tôi. Bây giờ là tháng 12, không còn nhiều tấm thiệp viết tay nữa nhưng tôi tin những tin nhắn yêu thương đang được truyền đi khắp mặt đất này. Nguyện ước trái tim mỗi người như tháp chuông, tình yêu mãi rung lên, tràn đầy, vang xa giữa chúng ta.