Dưới hiên nhà cũ

MINH TÂM 31/12/2023 08:30

Từng đợt gió đông từ bờ sông hắt vào mặt tê tái, ngọn núi phía trước nhà trắng xóa mây giăng, lâu lắm rồi tôi mới thảnh thơi ngồi nghe mùa đông ngang qua hiên nhà của má.

Mái hiên nhà ghi dấu nhiều kỷ niệm yêu thương. Ảnh: MINH TÂM
Mái hiên nhà ghi dấu nhiều kỷ niệm yêu thương. Ảnh: MINH TÂM

Tuần trước, vì sự cố xe cộ, chân băng bột, tôi tạm gác công việc về quê để nhờ má chăm sóc. Quẩn quanh chán, tôi bắc ghế ra ngồi ở khoảng hiên. Hiên nhà này là nơi đón chị em chúng tôi chào đời, chứng kiến mỗi đứa lớn lên từng ngày.

Tôi nhớ rõ cái khoảng sân nhỏ trước nhà từng lồi lõm đất cát, vạt nắng nhảy nhót theo điệu dập dìu của gió sông thổi lên va vào cành lá. Ngoài ngõ, ba trồng hàng cây lá gấm, cây cô tòng đuôi lươn, quanh năm đủ màu sắc.

Đầu hồi bên phải là bụi chuối sứ cạnh cây mít, nơi chị em tôi hay tụ tập hội con nít trong xóm chơi đồ hàng. Bỗng trong cái rủi thấy mình còn may mắn, hạnh phúc quá đỗi khi còn ba má bình an, dang rộng vòng tay đón chào mình về dưới mái nhà yêu thương.

Mấy nay trời lạnh, má nấu nước bồ kết, lá bưởi, lá chanh gội đầu, mùi thơm dìu dịu. Má kể có năm mùa đông rét hại, mưa phùn, ba má ngồi dưới hiên nhà nhìn từng giọt nước mưa theo mái tranh rơi rơi xuống đất mà toan tính, lo âu cho vụ mùa mới.

Rồi bữa nghe tin con đậu đại học, má ngước mắt nhìn trời vừa mừng vừa lo, liệu có lo nổi cho mấy đứa con ăn học đàng hoàng. Từ những gom góp, cần lao của ba má mà cả ba chị em tôi ai cũng được ngồi trên giảng đường đại học theo ước mơ của mình.

Bữa cơm chiều, má kho cá đồng lá nghệ, muối mè và mẻ tôm sông rang, là thực đơn nhiều can-xi cho tôi. Hương vị từng món ngon má nấu đi theo chúng tôi suốt thời thơ ấu và nồng đượm hương vị tình thân. Mâm cơm ấm ngày đông dưới hiên nhà rôm rả chuyện thường nhật của từng người đã “lên dây cót tinh thần” cho tôi trong những ngày dưỡng thương dài ngoằng.

Chợt nhớ lời bài hát “Mẹ tôi” của Trần Tiến: “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình” hay như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết “Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà”.

Mỗi khi gặp dông bão, chông chênh, cũng như bao người khác, chị em tôi về dưới mái hiên nhà ba má, lòng chợt bình yên, nhẹ nhàng đến lạ. Chúng tôi hay đùa nhau “bình yên là khi bước về nhà thấy ba còn đứng đó với chiếc ghế hớt tóc cũ sờn, má ở nhà dưới lui cui khói bếp,…”.

Ba má với nếp nhà rêu phong mênh mông tình thương giúp chị em tôi dịu lòng trước bộn bề cuộc sống. Để rồi khỏe chân khỏe tay, con cái lại bon chen phố thị, cuốn vào công việc. Dưới mái hiên nhà cũ, có hai người già ngóng con trong bình yên.

MINH TÂM