Nhớ khói than

TRƯƠNG ANH QUỐC 14/01/2024 09:30

Những ngày cuối năm, tôi bồi hồi nhớ mùi khói than cay xè đôi mắt ấu thơ...

Mây lưng chừng núi. Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN
Mây lưng chừng núi. Ảnh: VŨ CÔNG ĐIỀN

Không sao quên được trong cái lạnh cắt da, má quẩy đôi giỏ than đi phía trước còn tôi lưng đeo chiếc rổ sảo vác chiếc cuốc liềm cán ngắn bước lon xon trên con đường bờ ruộng nhỏ băng qua cánh đồng còn ướt đẫm sương đêm.

Tôi nhón chân tránh đạp lên những mạng nhện hình bát giác bé xíu giăng đầu ngọn cỏ lún phún sương đọng long lanh thoang thoảng mùi lúa non cùng mùi cỏ sớm mai.

Ngày xưa, người ta cần than cho đủ thứ việc: than nằm ấm cho người già, than cho người sinh và than rèn. Mỗi gánh than nằm ấm má đổi được một ang lúa, than sinh đến một ang rưỡi nhưng họa hoằn lắm mới có người dặn một gánh.

Thỉnh thoảng đang chặt gặp cây lạ, tôi phải hỏi má củi này đốt được than sinh không. Đốt than sinh phải biết được nhiều loại cây, tránh gặp mấy loại cây sơn khói ăn tuột da mẹ con người ta sẽ bị bắt đền.

Từ chiều hôm trước tôi lo kiểm tra đá lửa thùng diêm, xe bông gòn tẩm dầu luồn tim cẩn thận. Gà gáy đầu, má thức dậy lọ mọ nấu cơm gói trong chiếc mo cau, ép dọc ép ngang cho gói cơm thật chặt. Má không xới cơm sợ phần sắn xáo sẽ lộn với gạo, không để phần được cơm cho ông bà ngoại già yếu.

Ông bà cũng đã thức dậy, coi thử má con tôi có bỏ quên đồ đạc gì không và luôn chúc hai má con tôi mạnh chân cứng gối. Má con tôi đi rồi, ông bà ngồi bậu cửa nhìn theo cho đến lúc bóng mờ dần ở phía cuối cánh đồng.

Đến nơi nghỉ ngơi một chút, má con tôi bắt đầu đốn củi cho kịp. Mới bảy, tám tuổi đầu, tôi đốn một hồi đã mỏi rớt tay phải dừng nghỉ cho lại sức. Có lúc mệt quá tôi nằm dang tay chân trên đống ngọn cây mới chặt, hít hà mùi củi tươi cùng mùi lá cây ngai ngái khoan khoái dễ chịu.

Tuổi ăn tuổi ngủ, tôi ước chi được ngủ một giấc dài cho thẳng giấc. Lửa dần bén ngọn, củi nổ tí tách, mùi khói củi tươi thơm ngái. Khi củi cháy thành than, hai má con đào đất tơi dùng rổ sảo dập lửa, xong xuôi hết mới mang cơm ra vái cô bác vài lời mới ăn, lúc ấy trời đã xế chiều.

Bị lớp đất phủ kín bên trên và dện chặt, than ngún đều rồi tự tắt dần do thiếu oxy. Lúc chờ than tắt dần, má tranh thủ chặt củi cho ngày hôm sau khỏe bớt rồi mới sảo than. Khâu sảo than là vất vả nhất vì nóng và bụi than.

Má nhúng nước lại chiếc khăn quấn quanh mặt mũi cho bớt nóng và ngăn bụi đen sì, dùng cuốc liềm xới trộn, tôi phụ xúc than cho má sảo. Hơi nóng cùng khói bụi than khét lẹt ngạt thở, mặt hai má con dính đầy bụi đen nhẻm...

Thời khốn khó vừa qua thì ông bà ngoại đã đi rất xa, má cũng đột ngột bỏ tôi về với ông bà. Tết về quê, nhìn lên vạt rừng xanh thẳm chợt nhớ mùi khói than quá chừng. Nơi đó hai mẹ con ngày ngày kiếm củi đốt than, nhớ cảnh hai mẹ con gánh than về gặp nụ cười móm mém của ông bà ngoại đang ngồi nơi bậu cửa ngóng chờ…

Núi bây giờ bị phát sạch để trồng keo, loại cây hút nước kinh khủng lại không ngăn lũ hay chống xói mòn. Từng vạt núi với nhiều lứa cây trồng khác nhau, có vạt trơ trọi. Rừng núi đã khoanh vùng chia lô và có chủ, những mảng đất đỏ lở lói trông thật xót xa, không có khói mà sao thấy cay cay nơi khóe mắt.

TRƯƠNG ANH QUỐC