Trong lặng yên thành phố...
Hơn 20 năm gắn bó với Tam Kỳ, tôi mới nhận ra mình đầy lòng yêu xứ sở này đến chừng kỳ lạ. Buổi sáng ngồi uống cà phê với học trò từ thành phố khói bụi công nghiệp về thăm, em nói về đây thở dễ quá.
Hẳn, tôi và rất nhiều cư dân ở thành phố này tự xưa đến nay đã được thở dễ cùng bao nhiêu cỏ cây mà vô tình đã không hề nhận ra. Thành phố của tôi, vẫn nho nhỏ như thị xã năm nào tôi mới ngụ cư, bạn bè tôi cùng ngụ cư, rồi con cái chúng tôi lần lượt chào đời và lớn lên ở đây chưa từng bị phân tầng gốc, ngọn.
Lần đầu xa Tam Kỳ vào năm 2002 trở ra Huế trọ học, tôi viết bài “Nhớ Tam Kỳ” mà trong lòng cứ vấn vít mùi hương hoa sữa trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Nỗi nhớ đó, không đến mức quay quắt nhưng líu ríu những mùi của niềm thương mến khiến tôi không thể nào gọi tên được.
Vùng đất dung dị này, mỗi con đường, mỗi góc phố, mỗi hàng cây bao năm qua như chẳng hề thay đổi. Tôi thích những chiều đông thảnh thơi được ngồi trên gác nhỏ cùng người bạn cũ nơi quán cà phê gần quảng trường thành phố.
Tôi thích những sáng sớm cùng bọn trẻ ríu rít nô đùa dọc dòng Bàn Thạch ngắm mặt trời lên. Tôi thích những khoảng vắng tư lự trông bầy sẻ ríu rít sân vườn quanh nhà Dã Tượng. Ngôi nhà của chúng tôi, may mắn thay, đủ chỗ cho cây cho hoa, cho rau và cho cả bầy sẻ hiên nhà bắt sâu, nhặt thóc...
Tình yêu đó, cứ âm thầm được nuôi dưỡng từ những ngày phố hãy còn mang bóng dáng của thị xã. Đã có vài dịp trong đời, chúng tôi dự định khởi sự rời xa Tam Kỳ, di chuyển tới một nơi “đáng sống” hơn nhưng rồi, như một cơ duyên, chúng tôi lại được đất mẹ quê hương lặng lẽ chở che, bảo bọc.
Năm nay, mùa đông ít có những đợt mưa dài. Khí trời vào tiết tiểu hàn không đem theo rét đậm như mọi năm nhưng những hàng sưa làng Hương Trà, sưa dọc đường Trần Hưng Đạo, sưa men theo đường Bạch Đằng vẫn giữ lệ thường trơ trụi lá. Vẻ yêu kiều đặc trưng của mùa đông đó, ngày nào tôi cũng được từ tốn chiêm ngưỡng. Bởi trên con đường quen thuộc tới sở làm thênh thang, thành phố của tôi chưa từng ám khói bụi và kẹt xe.
Tôi có người bạn đồng niên chung xóm nhỏ cùng sở thích chưng những loài hoa đậm màu truyền thống của tết xưa như lay ơn, vạn thọ và đôi khi chỉ là vài ba cụm cúc đất nhiều màu. Những hoa giản dị ấy như thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm của chúng tôi không chỉ buổi tối lửa tắt đèn. Như sáng nay, mới chớm lại những cơn mưa nhẹ tiểu hàn, bạn đã nhắn tôi “như thấy tết rồi” khi gửi qua rực rỡ tuổi thơ từ bông cúc đất nhiều màu đang bày bán ở cổng chợ sau siêu thị.
Tôi không còn nuôi ước vọng dịch chuyển tới một nơi nào đáng sống hơn khi đã hơn nửa đời người gắn bó với thành phố “trung điểm” của cả dặm dài đất nước. Tôi thuộc về Tam Kỳ như thuộc về thành phố của sự tĩnh lặng vẫn còn nuôi giữ được tài nguyên đa tầng sinh thái.
Có thể, sẽ còn rất nhiều bạn bè “ngạc nhiên” khi tới với một Tam Kỳ khác xa những điểm chấm “toàn cát và cát” trên bản đồ. Nhưng có hề chi, “con tim giữa lòng Quảng Nam yêu thương” vẫn mãi nhưng nhịp đập thiết tha, dung dưỡng mạch nguồn “thở dễ” cho bao nhiêu phận người, phận đời.