Ghềnh Ráng - một chiều trăng
Gió qua Ghềnh Ráng chợt buồn , đá mang hình trứng đã muôn năm rồi , bất ngờ đá nở trong tôi , vầng trăng thi sĩ hát lời người xưa.
Phấn hương nào
liễu lưa thưa
mây gieo nước mắt thành mưa Quy Hòa
chập chùng khói nở thành hoa
phiến vàng cổ độ quang ba nguyệt rằm.
Chừ tôi với cát bầy đàn
mối tình hằng thể tự ngàn kiếp hoa
thiên thần - thế tục bao xa
lời như mặc khải khói nhòa bay bay.
Sao sương, khe ngọc vơi đầy
nhắm con mắt tưởng hình hài hư không
lô xô đá cụi hoàng hôn
dường trong gió thoảng linh hồn người qua.
Ngồi đây nghễnh ngãng nắng mưa
tưởng Ghềnh Ráng có ai vừa bỏ đi
đã mòn bao cuộc chia ly
mà sao bối rối như y lần đầu.
Gió trăng thi sĩ về đâu
nằm mơ tôi chết bên màu liễu xanh
ngợp người trăng rót vây quanh
chiều Ghềnh Ráng bỗng hóa thành cố hương.