Những lọ gốm yêu thương
Thuở nhỏ thấy mẹ nâng niu mấy lọ gốm sứ cũ sì, có cả cái sứt miệng, kiểu “nâng như nâng... gốm”, tôi nghĩ đơn giản: chẳng hiểu sao mẹ trân quý mấy thứ cũ kỹ ấy đến vậy; tính mẹ ngăn nắp mà sao không vứt đi cho gọn gàng nhà cửa.
Mẹ cất những lọ gốm sứ to nhỏ ấy vào góc bếp chứ không trưng ra hoặc để dùng như các loại bình tích hay dĩa, tô bằng sứ mới. Mẹ sợ mấy đứa con nghịch ngợm hay chạy chơi trốn tìm làm vỡ.
Lâu lâu mẹ đem ra lau chùi, ngắm nghía, rồi lại cất vào chỗ cũ. Sau này lớn lên, tôi mới biết đó là kỷ vật ngoại tôi để lại cho mẹ. Cái sứt miệng là do mẹ vội ôm xuống hầm tránh bom, rất cẩn thận mà vẫn không giữ được nguyên vẹn.
Sau này, khi ngoại tôi về miền mây trắng, nhìn những lọ gốm sứ cũ nơi góc bếp là tôi lại nhớ ngoại vô cùng. Mẹ tôi cũng đã có tuổi, không còn thường xuyên tỉ mẩn lau chùi chúng nữa.
Góc bếp bây giờ cũng tinh tươm rộng rãi hơn - là bếp từ hẳn hoi chứ không phải bếp củi lem nhem nắng dọi mưa giọt như ngày trước nữa, thành ra những lọ gốm sứ của ngoại trở thành vật trang trí đẹp mắt và có phần... sang trọng, vì sưu tập đồ gốm sứ cũ đang là mốt.
Mẹ nói với mấy anh em tôi, đứa mô ưng đem về chưng, dùng để ngâm rượu hay làm cái chi thì cứ đem về, mẹ già rồi, để miết đó ngó chứ chẳng làm được chi, còn nhớ ngoại bây thì để trong lòng là được rồi!
Ngày mẹ theo cha tôi qua bên tê sông về quê chồng, trên vai cha là đôi quang gánh, một đầu là 4 - 5 chiếc lọ gốm sứ to có nhỏ có, đầu kia là 2 chiếc nồi đồng - của hồi môn ngoại tôi dành cho mẹ.
Nhìn cách mẹ trân quý hơn cả báu vật, tôi tin chắc rằng gốm sứ cũng có linh hồn. Mà không chỉ có linh hồn, còn có tình cảm ngoại tôi chắt chiu dành cho đứa con gái lấy chồng bên kia sông cách trở đò giang; là thương nhớ mẹ gửi ngoại qua cách nâng niu mấy lọ gốm sứ.
Giờ mua đồ gốm sứ không khó, lùng tìm đồ gốm sứ đẹp, độc lạ thì khó hơn. Có tuổi rồi nhưng mẹ tôi vẫn còn thích nấu ăn, bày biện, trang trí, nhất là mỗi khi mẹ mua được bộ chén dĩa ly sứ đẹp. Mẹ nói đồ gốm sứ cầm đằm tay, và bày đồ ăn trong chén dĩa gốm sứ thì nhìn cảm thấy gần gũi thân thuộc và... ngon hơn hẳn.
Phải chăng gốm sứ sinh ra từ đất nên lành hiền và mộc mạc. Thỉnh thoảng, anh em tôi lại mua một ít đồ gốm sứ gia dụng mang về tặng mẹ, vì biết mẹ thích chúng. “Bộ sưu tập” đồ gốm sứ của mẹ cũng vì thế mà đầy thêm lên, trong đó có nhiều món mới cóng, sáng trưng. Dù vậy, những món đồ gốm sứ cũ kỹ tảo tần mà bà ngoại dành tặng mẹ vẫn cứ ngời lên bao yêu thương không hề xưa cũ.