Tạp văn

Vườn xuân của mẹ

VÕ VĂN TRƯỜNG 02/02/2024 11:30

Tết đến xuân về là lòng tôi lại thao thiết nhớ ngôi nhà xưa và khu vườn thời thơ ấu: Vườn xuân của mẹ.

Vườn xuân của mẹ. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG
Vườn xuân của mẹ. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Những ngày cận tết tôi chẳng thể nào quên khu vườn ấy đã cho mẹ những xấp lá chuối phẳng phiu, êm mượt để chuẩn bị gói bánh tết. Mỗi xấp lá chuối trước khi rọc từ tàu lá ra mẹ cẩn thận hong mềm trên bếp lửa.

Rồi từng sợi dây lạt được chẻ từ cọng chuối sau khi róc từng mảnh lá… để rồi không lâu sau dưới bàn tay khéo léo của ba đã cho ra đời những chiếc bánh chưng, bánh tét thật đẹp mắt, tỉ mỉ từng đường lạt buột đều đặn, thẳng thớm, tươm tất.

Trước đêm giao thừa, hôm nấu bánh tết, không khí tết, mùi tết, vị tết… đã phủ khắp căn nhà, khu vườn tuổi thơ. Còn mâm ngũ quả đặt lên bàn thờ ông bà bao giờ cũng có nải chuối xanh đầy đặn, xếp cong vòng rất khéo được mẹ cẩn thận chọn từ trước tết.

Lớn lên rồi đi xa căn nhà xưa nhưng tôi vẫn nhớ trong những năm tháng khó khăn, vườn chuối ấy ngoài một trời ký ức đong đầy yêu thương của mẹ cũng là nơi giúp ba chị em tôi viết tiếp ước mơ đến trường. Mẹ tôi thường chắt chiu những buồng chuối to tròn, đều đặn mang ra chợ bán đổi cá mắm và cũng để dành dụm đồng tiền cho các con ăn học.

Ban đêm vào những mùa trăng sáng, vườn chuối là nơi bọn trẻ lối xóm chơi trò trốn tìm, đuổi bắt. Nhớ mãi thằng tôi không hiểu sao đã từng ngồi im, nín thở, nhìn vầng trăng quê lóng lánh trên những tàu lá chuối mà quên cả cuộc chơi…

Và cũng chẳng hiểu sao, trong thời buổi khó khăn, vùng bán sơn địa như quê tôi, mắm cá từ biển lên rất khó. Đến nước mắm cũng đâu có chai đóng như hiện nay mà phải mua mắm lít cho vào chai thủy tinh, rồi nhét đầu lá chuối cất dùng dần. Nhà quê đâu phải lúc nào cũng có tiền mua mắm.

Thế là tôi nghĩ ra cách dùng nước luộc lá chuối khô với muối rồi pha với chút ít nước mắm, đóng thành chai, để làm nước chấm. Mẹ khen thằng nhỏ tự làm được cả nước mắm, thế mà hay.

Xa quê, tôi man mác nhớ ngôi nhà, khu vườn chuối ngày thơ ấu. Nhớ những mùa mưa bão đi qua, nhà xiêu, cây đổ, gió mưa đánh cho tơi tả, đến một tàu lá chuối lành lặn cũng không còn. Thương sao dáng mẹ tảo tần trong nắng chiều còn vương trên những thân chuối đầy thương tích, rồi lặng lẽ cúi đầu xuống dần sau dãy núi.

Làm người lớn, những vui buồn cuộc sống thị phi ở đời đôi khi làm mình quỵ ngã, tôi lại về căn nhà xưa trong yên bình với mẹ. Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối, tiếng con ếch nằm giữa lùm chuối thi thoảng vọng ra sao não nề đến vậy. “Mẹ già như chuối chín cây”.

Ôi phải chăng trong sum họp nào cũng mang mầm ly biệt. Thời gian cứ thấm thoắt thế mà tôi đã đi qua quá nửa đời người, ngoảnh đi ngoảnh lại ba mẹ cũng đã vãn xa cả rồi. Khu vườn xưa giờ cũng không còn nhưng trong ký ức tôi đó chính vườn xuân của mẹ.

VÕ VĂN TRƯỜNG