Tương tư một sắc vàng của tết
“Ngủ dưới một sắc vàng của tết/ Để tìm một mùa hương đã mất” (Vẽ Lại Sắc Hương).
Tôi đã bần thần viết những câu trên trong buổi sáng mùa đông nắng dịu như nũng nịu rủ rê cõi lòng vốn dễ tương tư khi gặp lại một màu hoa thương nhớ. Sắc vàng của những mùa thơm thảo dịu dàng.
Nhiều lúc tôi nghĩ kỷ niệm thật lạ lùng, những gì đã phai thì không có cách nào níu lại, những gì còn lại thường sẽ vẹn nguyên, thậm chí càng xa trong không gian và thời gian bao nhiêu sẽ càng gần trong ký ức bấy nhiêu.
Bây giờ, trước mắt tôi là khu vườn rộn ràng cổ tích nơi nội và ba cuốc những luống đất tơi sửa soạn cho mùa hoa mới. Tôi không hình dung ra khi ấy mình lớn chừng nào nhưng thường lon ton theo dấu cuốc của ba và đuổi theo ý nghĩ về một thế giới hùng vĩ của riêng mình. Thế giới ấy lớn lên mỗi ngày trong tôi như cách hạt giống nảy mầm trong lòng đất rồi hạt giống trồi lên, xanh nõn xanh nà.
Tôi không nhớ gì nhiều cho đến ngày ba cắm những thanh tre nhỏ quanh gốc hoa để bảo vệ chúng. “Làm nhà cho cây, ba hí”, tôi nói khi hái tàu lá che lên làm mái. Những ngôi nhà uống sương dưới ánh chiều tà. Thời gian trong ký ức vận hành theo cách riêng của nó. Chớp mắt một cái, nụ hoa bắt đầu chúm chím và những vệt vàng se sẽ ló ra khởi sự cho mùa hương sắc mới.
Không thể vẽ được một mùi hương và ngay cả việc viết ra thế này cũng không thể khiến tôi vơi đi cảm giác bất lực về nó. Một dạo, có người bảo hoa vạn thọ không thơm.
Tôi im lặng không cãi vì nó không phải là thứ hương để ai đó có thể nhận ra ngay khi bước vào phòng, nó chỉ là một loài hương tàng ẩn chân phương, dung dị trìu mến. Nhất là tôi biết, với tôi, hoa vạn thọ thơm là thơm từ ký ức thơm ra.
Cuối tháng Chạp, khu vườn bắt đầu rộn rã ong bướm và những ngày nắng đến thường xuyên hơn. Khi ấy nắng sao mà hiền mà thanh mà rực rỡ. Giữa những thân cây rêu mốc phủ dày sau mùa mưa dằng dặc thì nắng ở đâu bỗng bùng lên như tết, bao nhiêu rực rỡ đã để dành giờ gom lại, đổ xuống, chảy tràn trên những khóm hoa.
Cuộc đối thoại của sắc màu hay là bản giao hưởng mùa xuân? Mai hoặc kia thôi trên nền lá xanh ươm diệp lục, những “chiếc mũ len vàng” úp ngược sẽ thắp sáng khu vườn, chói chang hơn cả nắng.
Hoa vạn thọ có nhiều màu nhưng hoa cho ngày tết bao giờ cũng duy nhất một sắc vàng cạnh tranh được với mai và cúc. Hai bảy hoặc hai tám Tết, tôi lại lon ton theo ba ra vườn cắt từng nhánh bông.
Sắc hoa thảo thơm. Mùi hương thảo thơm. Bàn tay ba thảo thơm đơm từng nhánh trên bàn thờ. Bao nhiêu hình ảnh là bấy nhiêu nỗi nhớ, yêu thương, hy vọng…
Tôi đã từng tự hỏi nhiều lần, sao mình lại có thể bồi hồi yêu mến một sắc vàng đơn sơ đến thế? Có phải vì thấy sắc hoa này là thấy tết? Hay vì một mùi hương giản dị luôn âm thầm rủ rê? Hay vì những kỷ niệm về những mùa tết thật xa trong thời gian mà thật gần trong ký ức ấy?
Sau nhiều năm, tôi biết mình chỉ có một câu trả lời, đó là vì hết thảy những điều trên. Chúng đan xen xoắn xít với nhau và tôi không thể tách điều này ra khỏi điều kia cũng như không thể tách một mùi hương khỏi sắc vàng của nó.