Đêm giao thừa Đỉnh Quế
Hơnh Kơmoo đớu! Hơnh Kơmoo đớu! Hơnh Kơmoo đớu!... Mừng năm mới! Mừng năm mới! Mừng năm mới!... Những tiếng hô lớn bắt đầu cho lễ hội mừng năm mới vang dậy cả khoảng sân rộng trước gươl. Ngọn đuốc từ tay già làng Cónh đã châm vào đống củi lớn. Lửa bùng lên như bông hoa vừa được đánh thức.
Lửa xanh. Lửa tím. Lửa vàng. Lửa đỏ. Những cánh chim lửa vỗ bập bùng hắt sáng, đổ bóng trên khuôn mặt bừng bừng của Bh’riu Châm. Bập bùng. Bập bùng. Bập bùng. Zơnư hãnh diện khi mặc khố h’dzăl, vai choàng tấm khăn lớn của mẹ đổi một con heo con tặng cho, gọi là quà mừng con trai tròn mười tám mùa rẫy.
Zơnư như con nai trưởng thành hăm hở đi những bước dài, vững chãi đến dự tiệc lửa trong đêm lễ hội mừng năm mới. Điều khiến lồng ngực đá tảng của Zơnư phập phồng hơi thở háo hức chính là lòng mong muốn gặp Bh’riu Châm. Giờ thì Zơnư đang chầm chậm bước ngang, bước ngang, mắt đưa qua đưa lại theo ánh lửa nhảy múa.
Trống vẫn theo nhịp đi. Chiêng vẫn theo nhịp đi. Tiếng bhơr nooh* cũng đang theo nhịp đi. Ngang qua, ngang qua, ngược đường lên rừng quế, ngược chiều thời gian ngày đêm, sáng chiều. Bàn chân trần của Zơnư chai đen trùi trụi, to bè bè, vốn quen lội suối trèo đèo giờ đang nhấc, xoay, giậm... tạo ra loại ngôn ngữ cơ thể ẩn mật dâng lên Giàng, dâng lên thần linh và hướng hết lòng mình về người con gái mang tên Bh’riu Châm.
Nửa vòng tròn đàn ông đã hình thành, xoay quanh đống lửa. Tiếng hú hô vang rền từng hồi theo nhịp bảy nhịp ba, nhịp nhấc, nhịp xoay. Tiếng hú hô của lửa, từ trong lửa vang lộng, dũng mãnh, lan tỏa, nối kết cả trăm người trên mảnh sân rộng trước gươl.
Tay chân đập nhanh, giậm nhanh, xoay nhanh cuồn cuộn. Vòng tròn người di chuyển như thân rồng uốn lượn quanh tiệc lửa. Sức lực Giàng ban cho từ bên trong mỗi người được đánh thức, rạo rực, căng tràn. Đan. Bện. Dịch chuyển… Nối tiếp, hòa điệu cùng nhịp tâng tung dành cho đàn ông là điệu múa da dá của đàn bà.
Nhịp đều. Nhịp đều. Da dá nghĩa là thẳng hàng, những đôi chân trần đi thẳng, những đôi tay trần giơ lên vuông góc và song song với cổ thể hiện sự đón đợi ơn phước từ thần linh giữ nhịp thời gian, từ đại ngàn mãnh liệt sức sống và giữ vững sự tồn sinh mạnh mẽ của dân tộc.
Ngọn lửa hướng thượng và ngọn lửa trong trái tim cùng lúc bùng lên. Trái tim đàn ông, trái tim đàn bà, trái tim nam thanh nữ tú cùng hôi hổi, cùng hòa quyện, mê hoặc, cuốn quýt đi đi đi, giậm giậm giậm, xoay xoay xoay, hú hú hú quanh đống lửa lớn, quanh trái tim lớn. Hàng trăm trái tim nhỏ xoay nhanh dần quanh trái tim lớn trong đêm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.
Bh’riu Châm duyên dáng nhích nhích, xoay xoay trong bộ váy h’đoóh. Chuỗi hạt mã não vàng đang anh ánh trong bập bùng những cánh chim lửa. Nụ cười hàm tiếu của Bh’riu Châm khiến Zơnư ngất ngây.
Bỗng dưng cổ họng nghèn nghẹn, Zơnư bước những bước chân vô hồn trong dòng người đang múa quanh đống lửa. Trong lòng Zơnư đang có cái gai lớn. Trong mắt Zơnư đang có cái gai lớn khi bắt gặp ánh nhìn của cán bộ Linh đang chăm chú về phía Bh’riu Châm. Gã người Kinh đó có chuyện gì mà ở cr’noon** này gần nửa tháng nay? Khi thì ngồi nơi bậc thang gươl nghe Bh’riu Châm hát bh’noóch, điệu hát lý của người Cơ Tu, khi thì nghe Bh’riu Châm nói rồi ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ, khi thì hai người làm gì mà ngồi với nhau cả buổi trong phòng truyền thống…
Cứ nhớ tới những hình ảnh hai chiếc bóng của họ quấn quýt bên nhau, lồng ngực Zơnư muốn vỡ tung. Zơnư không thể bước cùng với mọi người được nữa rồi, chàng trai nóng nảy giậm mạnh chân rồi cứ thế lao ra khỏi lễ hội, lao đi càng xa cái tiệc lửa ấy càng tốt. Zơnư không thể như ngôi nhà của mình luôn hướng mắt về gươl được nữa rồi.
Zơnư rút phăng cây mác trên vách xuống, bỗng bị một bàn tay cứng như thép cùm lại. Cha Zơnư nhìn sâu vào mắt con trai:
- Amay! Pơrbhốh abhlớng kăh năl rơớu ríq. Mứi chanăk pơbhốh pơrbhah… Khờ quá không biết gì. Một người khờ khạo… Đàn ông Cơ Tu rút mác ra được thì cũng tra lại chỗ cũ được, amay hiểu không?
- …Biết rồi! Sau một hơi thở hắt ra, người dịu lại, Zơnư mới trả lời được cha mình.
Zơnư tra cây mác lại chỗ cũ, thả người xuống, hai tay bó gối. Zơnư nói trong cơn nấc nghẹn: Thà như ngày xưa, tui ưng nó thì bán gì tui cũng bán… để có tiền mua nó… Không có tiền thì ở rể như kẻ tôi tớ hèn mọn tui cũng sẵn lòng. Thời bây giờ, tui phải đợi nó ưng, nó gật đầu mình mới đi đăng ký được… Gã đó trắng trẻo, đẹp đẽ nó mê mà.
- Nhưng cán bộ là người của già làng, họ có công việc của họ chớ không phải chuyện trai gái đâu.
- Ngày nào cũng theo sát Bh’riu Châm mà.
- Zơnư à, amay đi hỏi già làng cho chắc đi!
- Cha đi hỏi giùm tui đi!
Là cha của Zơnư thấy con trai chạy về nhà thì bám theo, ông đã hiểu mọi chuyện và kịp thời ngăn được phút giây sốc nổi của con trai. Giờ đây, cha con họ cùng quay lại đêm hội mừng năm mới. Đứng đợi mãi, đợi khi cán bộ Linh đi đâu đó cha Zơnư mới ghé tai hỏi chuyện già làng. Nghe cha Zơnư hỏi vậy, già Cónh nghiêm mặt:
- Ui! Cán bộ Linh ở dưới xuôi chịu cực khổ, hy sinh cả ngày tết sum họp bên người thân lên đây giúp người Cơ Tu mình kịp lấy lại cái chữ quý giá. Họ có ba người, một thầy bên Viện Ngôn ngữ nữa. Hai người kia đang đi điều tra, thu thập tư liệu với các ông Zơrâm Năng, Zơrâm Đinh ở dưới Za Hung, ít hôm nữa cũng lên đây. Đừng có mà páp pấch - phạm thượng nghe!
Già Cónh ngoắt tay gọi hai cha con Zơnư đi về phía Gươl. Tiếng ồn ào bớt đi rồi, lời nói có thể vào tai được rồi, cả ba mới ngồi xuống vệ cỏ. Già Cónh nói thẳng luôn: “Không có gì qua mắt tôi được, thằng Zơnư hiểu lầm cán bộ Linh nên mới hậm hực vậy, coi cái cách nó giậm chân tôi biết liền”.
Nhìn hai cha con Zơnư một lúc, đoạn già Cónh khe khẽ giải thích: Hồi năm 1956, khi miền Tây Quảng Đà được chọn làm căn cứ địa, chuẩn bị kháng chiến dài lâu, Ban Cán sự có nghiên cứu chữ viết của người Cơ Tu mình.
Mười năm sau thì người mình có chữ viết chính thức, nó rất có lợi cho đời sống và sự phát triển đi lên của người Cơ Tu. Nhưng sau năm 1975, chữ Cơ Tu bị lãng quên. Giờ, đoàn cán bộ này lên đây khôi phục chữ viết đó. Con Bh’riu Châm có giọng chuẩn tiếng Cơ Tu mình nên được chọn phát âm cho cán bộ Linh ghi chép, đối chiếu, rồi sẽ in thành sách cho dân mình học và sử dụng rộng rãi đó mà…
“Amay moon crêê cu xâng!”, “Amay moon crêê cu xâng!”***… Nghe tới đâu cha Zơnư mát dạ đến đó, ông chỉ biết lặp đi lặp lại mãi câu nói ấy. Còn Zơnư thì đang cúi mặt xấu hổ với những ý nghĩ ghen tức sai trái trong cái đầu u mê của mình.
Bùng mạnh. Ngọn lửa cao vút sáng rực bầu trời. Vòng người trong tiệc lửa mùa xuân vẫn còn nối dài. giậm giậm theo nhịp trống chiêng cho đến khi lửa tàn, gió tận, đêm sâu. Lửa tàn. Gió tận. Đêm sâu. Năm mới đã đến! Hú…ú…uuuu…
Rồi lễ hội cũng tan, lửa cũng tàn nhưng phía sân gươl có một thanh niên vẫn ngồi bó gối nhìn chăm chăm đống than đo đỏ còn cháy âm ỉ. Đến khi có tiếng gà rừng gáy eo óc xa xa, cán bộ Linh đang miệt mài ghi chép tư liệu sưu tầm được mới nghỉ tay. Anh bước tới định khép lại cánh cửa sổ chợt thấy có một người nữ đang chầm chậm bước về giữa sân gươl.
Qua dáng người duyên dáng trong bộ váy h’đoóh, anh đã nhận ra Bh’riu Châm. Đúng là Bh’riu Châm, cô gái có công phát âm chuẩn trong công trình “Tự điển Cơ Tu - Việt, Việt - Cơ Tu” đang đến với chàng trai Zơnư si tình. Lòng dạ cán bộ Linh chợt cồn cào nỗi nhớ gia đình mình. Năm nay, vì cho kịp tiến độ mà cả ba người trong nhóm nghiên cứu đều ở lại đón Tết đại ngàn. Cán bộ Linh đưa mắt nhìn mông lung. Ngoài kia, đêm giao thừa Đỉnh Quế đang chìm dần trong biển mây, chìm - dần - trong - biển - mây.
..................
* bhơr nooh: Giống như thanh la, một nhạc cụ trong lễ hội, thuộc bộ gõ.
**Cr’noon: Làng.
***Amay moon crêê cu xâng: Người nói tôi nghe đúng.