Thơ
Bàn tay đợi nắng
Xổ nỗi buồn làm chăn
Đắp hồn chiều giá rét
Ngỡ tình nồng trả hết
Lại quên một tiếng đàn
Khúc nhạc đời bình yên
Rơi như hoa vườn cũ
Hỏi mắt người xa xứ
Còn chăng ánh trăng rằm?
Vậy mà ba mươi năm
Chất sầu làm củi đốt
Không ấm lòng mưa dột
Day trở đêm gió về
Có mùa xuân sắt se
Ngập ngừng ngoài sông vắng
Có bàn tay đợi nắng
Kéo nỗi buồn làm chăn.