Thơ
Bóng xuân xưa
Trên cánh đồng dọc miền xuân xứ sở
Mùi khói chiều thơm vạt đất cố hương
Ta trở về cúi đầu nghe mưa nắng
Tiếng núi sông vòng vọng giữa muôn trùng
Hoa bưởi vương vườn ai loang khói biếc
Níu xuân thì vào bổi hổi chiêm bao
Những trắng trong rơi ngang thềm nắng cũ
Đậu trong ta dăm cánh mỏng âm thầm
Còn ai về ngõ rêu xanh như mộng
Lá rụng dày trên từng phiến thời gian
Có phải người lỡ mùa sầu đông tím
Gió đổi chiều đánh động cả tâm tư
Ngày đã tàn còn gì chưa thổ lộ
Phía xa xôi gặp lại tiếng chuông trầm
Bờ sông vắng người ngồi bên lau trắng
Mảnh trăng chiều bảng lảng bóng xuân xưa…