Truyện ngắn

Nơi mùa xuân ở lại

LA THỊ ÁNH HƯỜNG 03/03/2024 11:11

1. Chiếc taxi dừng lại, người tài xế lịch sự xuống mở cửa xe, tận tình hướng dẫn nàng đi vào con đường mòn, giọng áy náy: “Đường này chỉ đi bộ hoặc xe 2 bánh, chứ 4 bánh thì không vào được”.

Nàng nhìn lối mòn chỉ có đúng bằng bàn chân người, sâu hun hút. Gió cao nguyên se lạnh thổi từng đợt khiến nàng co rúm người lại: “Có chắc trên đó có du lịch và cả homestay để khách ở lại?”.

“Chỉ là du lịch tự phát thôi, nghe nói một vạt rừng đến mùa xuân là thay lá, đẹp như bên châu Âu nên giới trẻ thích vào check-in. Cô có thể thuê khách sạn ngủ lại ngoài này, đợi sáng mai vào sớm, hoặc vào giờ này thì phải nhanh chân kẻo trời tối”.

noi-mua-xuan-o-lai.jpg
Minh họa: HIỂN TRÍ

Nàng kéo cao cổ áo, bước đi còn nghe câu hỏi có chút lo lắng của anh tài xế: “Mà cô đi du lịch sao không rủ ai đi cùng cho vui?”.
Nàng thấy bóng mình đổ dài trên sườn đồi thoai thoải.

Nàng dừng lại ở một bông hoa dã quỳ, có lẽ còn sót lại của mùa rồi. Hoa nhỏ xíu, nhưng khi chạm vào cánh hoa, lớp nhung vẫn mềm mại như mân mê trên da bàn tay nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, bao lâu rồi mới được hít hà không khí núi rừng này? Mùi hương này là khát khao cả một thời thiếu nữ của nàng.

Nhắm mắt lại, nàng nhớ như in vạt dã quỳ trải rộng mênh mông mà Trương - một cò đất đưa nàng và Quân đến tham quan.

“Công ty em đã lên bản đồ chi tiết từng ô, khu đồi này tận 3ha đó anh chị, đất ở đây thì nhiều vô kể, nhưng với địa hình này mà tầm giá vầy thì chỉ có ở công ty em thôi!”. Trương vừa nói vừa chìa cho Quân xem xấp giấy tờ thông tin, cả những bản vẽ chi tiết cho từng lô đất.

“Anh nhìn nó luộm thuộm vậy thôi, chứ sang tuần là bên em san nhẵn khu này, phẳng đẹp như màn hình Sony anh ạ!”. Nàng khựng lại khi nghe hai từ “luộm thuộm” thốt ra từ Trương, khi ấy, những ngón tay nàng đang chạm phải lớp nhung mềm mịn trên cánh hoa. Cánh hoa cũng rùng mình theo làn gió.

“Tức là ủi hết cả con đường hoa này?”, nàng ngây thơ hỏi Trương. Trương gật đầu: “Vâng, khách đến xem đất, họ vẫn thích nhìn đất hơn nhìn hoa chị ơi! Để cây cối tràn lan vầy khó hình dung lắm!”. Giọng Trương nhẹ tênh, nói gì ra cũng có vẻ hợp lý, nhưng sao nàng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng…

Hôm ấy, cũng một buổi chiều lộng gió như hôm nay, cả ngọn đồi như bị hất tung bởi những cơn gió. Nàng co ro trong cái lạnh miền cao nguyên khi trời vừa sập tối. Quân choàng thêm khăn ấm cho nàng, thủ thỉ: “Sau này mình sẽ trồng thật nhiều hoa em thích, chắc là có cả dã quỳ nhỉ?”.

Nàng muốn bật cười thành tiếng, anh dụ nàng như một đứa trẻ con. Đã có lúc nàng tự hỏi, nếu không là anh, một người nào đó khác có đủ hiểu nàng, chiều chuộng từng nỗi niềm bé mọn của nàng đến như vậy?

Suốt thời thiếu nữ, nàng yêu những bông hoa dã quỳ, cứ mỗi độ gần cuối năm, dù bận mấy nàng cũng sắp xếp để hòa vào núi đồi cao nguyên, nơi những chùm dã quỳ khoe sắc.

“Hay là mình mua một căn nhà nơi này, để em ngắm dã quỳ cho đã” - nàng đã “đổ” gục về phía Quân sau lời đề nghị tưởng là viễn vông ấy. Vậy mà không ngờ trước khi chuẩn bị đám cưới, Quân đưa nàng đi coi đất thật.

2. Cú bước hụt chân do trời tối khiến nàng té chúi nhủi về phía trước. Bỗng từ đâu, một cánh tay rắn chắc lại đỡ nàng, trong khoảnh khắc ấy, nàng đã mong đó sẽ là Quân.

Nếu là Quân thì sao, nàng không cần nghe Quân giải thích gì hết, nàng không cần biết anh đã theo người con gái nào khác, bỏ rơi nàng trong cơn tuyệt vọng không một lý giải… tất cả đã là quá khứ rồi, nàng không quan tâm, chỉ cần đó là Quân.

- Chị có sao không?

Nàng ngước lên, là một chàng trai còn trẻ.

- Cảm ơn em, chị không sao.

Cậu thanh niên với tay lượm chiếc giày bị văng ra xa cho nàng, giọng ấm áp:

- Hình như chị không phải người ở nơi này, chị cần em giúp gì không?

Nàng nhìn chàng trai với ánh nhìn thiện cảm:

- Chị tìm một người… À, chị tìm một homestay, không biết gần đây có không?

- Vậy à, chị đi theo em, em cũng đang đi về hướng đó, cách vài trăm mét nữa thôi.

Chàng thanh niên đi bên cạnh nàng, ở tư thế sẵn sàng đỡ những bước xiêu vẹo của nàng. Trời đã tối hẳn. Gió vẫn thốc từng cơn nhưng mồ hôi trên trán nàng đã rịn ra, một bên chân có lẽ đã bị sưng tấy do cú vấp té, nàng vẫn cắn răng bước tiếp.

Đón nàng ở cổng homestay là một phụ nữ với vóc người nhỏ bé, chị ta như lọt thỏm trong lớp áo khoác len dài tận mắt cá, loại áo có nón trùm hẳn lên đầu. Cậu thanh niên sốt sắng bắt chuyện trước:

- Còn phòng chứ hả chị?

Giọng chị ta tươi vui:

- Còn đúng một phòng, cũng là phòng view đẹp nhất luôn đó!

- Chị thật may mắn. Phòng đó em biết, sáng mai chị sẽ thấy, rất đẹp!

Cậu thanh niên nói rồi chào nàng rời đi. Nàng hỏi với theo vì còn chưa biết tên cậu, nhà cậu ở đâu. Cậu thanh niên đã đi một đoạn xa, giọng vọng lại: “Chị ngủ đi, mai em lại tới, em ở ngay đây thôi mà!”.

Nàng nhận phòng. Một căn phòng gỗ đơn giản nhưng ấm áp, kín gió, có mùi thơm rất dễ chịu. Nàng cũng thấy háo hức khi nghe cậu thanh niên nói phòng có view rất đẹp, nhưng phải đợi đến sáng mai. Giờ nàng cũng cần nghỉ ngơi sau chặng đường dài từ thành phố…

3. Nàng thức giấc. Cánh cửa sổ đêm qua quên đóng đã bật toang, nàng ngỡ ngàng chạm mắt phải vạt dã quỳ vàng rực, xa ngút tầm mắt, từng bông hoa phơi phới, rạng rỡ khoe sắc.

Một khung cảnh mà nàng không dám tin, cứ nghĩ mình còn chìm đắm trong giấc mơ. Nàng linh cảm thấy điều gì đó, sẽ không là ngẫu nhiên, chỉ Quân mới biết nàng mê đắm loài hoa ấy, có lẽ nào… Hẳn Quân đang ở rất gần nàng.

Ý nghĩ ấy thôi thúc bước chân nàng. Khoác vội áo len, nàng ra khỏi phòng. Bao nhiêu năm nay, chẳng phải nàng vẫn luôn tin vào linh cảm của nàng? Và thêm lần này nữa, nàng khựng lại khi trước mặt nàng là Quân.

Giờ thì chỉ vài bước chân nữa là nàng đã chạm được vào người Quân, nàng sẽ làm gì? Ôm lấy anh mà bật khóc? Hay nàng không còn nước mắt để khóc vì những tháng ngày dài giận dỗi, nhớ mong anh với cuộc biến mất không để lại lý do gì? Chỉ vài bước chân nữa thôi… Quân gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn khuôn mặt đó, dáng người đó, cả đời nàng cũng không thể quên.

Nàng tiến lại gần thêm nữa, giờ thì Quân chỉ còn cách nàng một tầm tay. Nhưng sao ánh mắt Quân không nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ chỉ bằng đó năm mà anh không còn nhận ra nàng? Anh cúi đầu rất khẽ, chào nàng như chào một vị khách qua đêm. Nàng hụt hẫng. Nàng chưa hề chuẩn bị cho mình về tình huống này.

May sao lúc đó cậu thanh niên hôm qua xuất hiện.

- Chị ngủ ngon không? Chị có ưng căn phòng đó không?

Nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân đã ngồi hẳn bên bậu cửa hành lang, chỗ có vài thanh củi còn ấm từ đêm qua. Từ phía nhà dưới, người đàn bà đưa nàng đi nhận phòng đêm qua bưng khay nước, khói bốc ra từ ly ca cao nóng, thơm phức. Khoa, chàng thanh niên nhanh nhảu đỡ khay nước cho chị ta.

- Chị để em!

Cậu bưng một tách ca cao đến cho Quân, nói Quân ngồi xích lại một chút, để tránh vũng nước.

- Hình như đêm qua có mưa, để lát trưa em lên mái nhà xem, sao lại dột nữa rồi.

Lúc này nàng mới nhìn xuống chân anh, nửa chiếc dép đang ngâm dưới vũng nước cạn.

Nàng chết lặng khi nhìn vào ánh mắt đục ngầu của Quân. Bên cạnh Quân, người đàn bà nhỏ thó cũng cùng một màu mắt ấy…

4. Nàng đi giữa luống hoa cao khỏi đầu, gió rít từ đỉnh đồi từng hồi se thắt. Giọng Khoa đều đều bên tai nàng:

- Anh ấy là lẽ sống của chị gái em. Nhờ anh ấy mà chị em không trầm mình trong ý nghĩ tự vẫn.

- Chắc là anh cũng yêu chị em lắm?

- Lúc đầu thì không đâu chị, anh thậm chí còn xua đuổi chị em. Anh nói mù lòa như anh không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, nhưng chị em cũng là người khiếm thị từ bé, có mong ước gì xa xôi đâu… Đến hơn 5 năm mới có bé Dã Quỳ đó chị.

Nàng ngạc nhiên:

- Bé Dã Quỳ?

- Vâng, anh ấy đặt tên con như vậy và luôn dành một mảnh đất rộng để trồng hoa dã quỳ, vạt hoa mà chị thấy từ cửa sổ đó.

Nàng chìm trong những suy nghĩ. Nàng nhớ về tai nạn thảm khốc xảy đến với anh cách đây gần 10 năm. Nàng nhớ đến ngày gia đình quyết định đưa anh sang tận Singapore để điều trị.

Rồi ngày anh về, anh nhìn nàng với ánh nhìn lạnh lẽo, khi ấy, người phụ nữ mà anh dựa vào để bước những bước đi yếu ớt ấy đã là một người khác nàng… Những lần nàng liên lạc đều nhận sự lạnh nhạt từ anh… Nàng đã hận anh bao nhiêu năm mới nguôi ngoai để đi tìm anh.

Khoa chuyển đề tài khác:

- Mà sao chị đi du lịch chỉ có một mình, lại ở thời khắc gần cuối năm này?

Nàng nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời sao cho đơn giản nhất:

- Chị thích “cánh rừng châu Âu”, dân mạng nói về nơi này như vậy.

- Vâng, đón mùa xuân trên đồi thử một năm, cũng không tệ đâu chị ạ!

Trên đồi cao, nàng nhìn xuống thung lũng, thưa thớt vài căn nhà nhấp nhô sau những tán lá. Nếu không có những sắc hoa nở bừng núi rừng, chẳng thể đoán được đây đang là mùa gì. Dù sao, nàng cũng đã sắp xếp mọi thứ trong lòng mình, để đón chào những mùa xuân tươi đẹp phía trước.

Ngày mai, đợi ánh bình minh lên, nàng sẽ trở lại thành phố.

Nàng tin, có một mùa xuân ở lại mãi nơi đồi cao này!

LA THỊ ÁNH HƯỜNG