Chờ đợi... bình yên
Nắng mùa xuân. Vẫn nghe mùa ngang phố xôn xao. Cờ hoa còn rực rỡ trên những ngõ phố. Rồi thình lình, mùa dừng chân trước cổng bệnh viện, nhường chỗ cho lặng yên...
Ngày trước đọc sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nói rằng người lớn có bốn mùa xuân hạ thu đông. Nhưng trẻ con thì khác, chúng có mùa nắp keng, mùa ve, mùa bọ rầy, mùa thả diều, mùa giấy kiếng, mùa bắn bi… Lớn lên đi làm, mới nhận ra ở viện cũng có những mùa rất khác.
Như là viện có mùa gặt, là mùa thưa vắng bệnh nhân. Ai vào viện cũng năn nỉ “Bác ơi cho ra viện sớm, đám ruộng lúa chín rồi không có ai làm, lỡ mưa xuống...”.
Viện có mùa muỗi, là lúc khoa Y học nhiệt đới tấp nập bệnh nhân sốt xuất huyết. Hay khi trời chuyển gió mùa và cái rét căm căm là mùa đột quỵ, mùa hen suyễn. Rồi mưa lạnh hơn nữa là mùa xuất huyết tiêu hóa, hay khi bắt đầu tất niên nhạc xập xình các cuộc tụ họp thì viện là mùa chấn thương.
Và khi những đốm nắng tháng Chạp trải vàng trên mái, viện có mùa nôn nao giáp tết.
Là mùa không ai muốn vào viện, ai vào viện cũng mong ra, là mùa lo âu vì một người nằm viện là cả nhà nhốn nháo, nửa là công việc tất bật, nửa là sức khỏe người thân.
Là mùa bệnh vào viện toàn bệnh nặng, là mùa mà đêm trực cứ lo ngay ngáy sợ bệnh nhân tử vong. Vì tử vong một bệnh nhân, là năm nay có một nhà không có tết.
Rồi mùa giêng hai, mùa nắng mới. Mùa này ở viện đùa nhau là “mùa giải quyết hậu quả”. Sau những ngày ăn chơi, nghỉ ngơi, và buông thả bản thân, bệnh viện tăng bệnh.
Những hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ khám, buổi trưa muộn và đêm khuya, khu cấp cứu vẫn sáng đèn, vẫn tấp nập bệnh nhân với đủ loại bệnh chờ nhập viện.
Ca trực buổi sáng ai cũng lờ đờ vì thức trắng đêm, khoa này í ới khoa kia hỏi hôm nay bệnh đã đầy hành lang chưa, mấy giờ được ăn cơm thế, phòng chụp CT hôm nay đọc phim tới mấy giờ.
Đầu năm, nội soi một số bệnh nhân ra kết quả ung thư giai đoạn muộn, cũng tần ngần không dám nói ra lời, muốn kéo dài thêm một tí, cho người ta có một khởi đầu không lo buồn, có gì “qua mùng” tính tiếp. Nhưng bệnh tật thì không đợi ngày, nên mùa nào, lòng lúc nào cũng chẳng yên.
“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Ngoài kia rộn rã hội hè tưởng là hư ảo, chỉ có không khí âu lo, khẽ khàng này mới là thật. Những ngày giêng hai trời vẫn chuyển, cơn gió còn mang chút hơi lạnh khiến cho sự yên lặng trong lòng mình càng thêm tịch mịch.
Nhớ những ngày giáp tết, hối hả làm thủ tục để kịp cho những bệnh nhân cuối cùng ra viện trong chiều ba mươi, kịp động viên những người ở lại, kịp nhìn công đoàn viện mang quà tết biếu bệnh nhân không về được, kịp thấy mấy bạn trẻ của đoàn thanh niên mang cho người cặp bánh chưng, kịp đi hội chẩn bệnh nặng ở một khoa khác rồi ngẩn ngơ hỏi liệu họ có qua nổi tết này?
Ngày cuối năm lúc nào cũng rối rắm, cũng lắm điều băn khoăn, cũng nôn nao những điều rất khác, nghe lòng như nổi gió…
Những ngày này, bước ra khỏi cổng viện, vẫn còn nghe không khí xuân ùa đến. Sau lưng, bệnh viện vẫn đó, bệnh nhân vẫn đó, với bao nhiêu là lo âu, thấp thỏm, đợi chờ, và hy vọng. Rồi nhận ra, vô thức, mình cũng đang chờ bình yên...