Thơ
Giêng hai
(VHQN) - Nhấn chìm nụ hôn nơi ngấn nước Vu Gia
Anh kịp nhận ra mùa dâu xanh vời vợi
Réo gọi gió giang hà
Nơi tuổi thơ như vừa chợp mắt
Ai đó réo gọi mùa xuân
Bên chiếc xa quây đi vòng năm tháng
Mùa mỏng tang, lụa mỏng tang
Như ánh trăng ngân chiều qua bãi cạn
Trong tiếng lá gọi xuân vô hồi vô hạn
Ngày lụa là vạt áo rất non tơ
Chiếc thuyền nhỏ vẫn rủ rê nơi bến cạn
Anh có kịp về với ngọn gió hoang sơ
Người ở đâu trên bến dưới ghềnh
Nhận ra chưa mùa xuân vừa kịp tới
Trên khuôn bánh trắng phau mùa gạo mới
Phơi trong rạt rào ngọn gió lênh đênh
Anh đã về khe Tân, khe Lim
Theo gió mùa xuân tô mỳ gạo mới
Ở đâu đó thuyền neo bến đợi
Tiếng hò khoan nhốt chật mùa xuân.