Thơ
Cỏ lau rụng vỡ
Từ em và ngọn cỏ lau
Chiều buông sợi gió heo may thổi về
Mỏng manh vai áo tái tê
Ru mềm bờ tóc triền đê nhạt nhòa
Trắng hồn lau. Với ngàn hoa
Hoang vu đồi vắng bãi xa mây ngàn
Từ em níu giọt nắng vàng
Lạc loài sợi nhớ đêm hoang trăng gầy
Từ em rụng vỡ đẫm đầy
Trắng miền gió cuốn mộng say giữa lòng.