Truyện ngắn

Bin đi bộ đội

ĐINH LÊ VŨ 17/03/2024 13:00

Tin Bin đi bộ đội đến vào khoảng cuối tháng mười một. Bữa đó, ông tổ trưởng dân phố tới nhà đưa cái giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự, mẹ Bin hờ hững: Ờ, đi khám đi, rồi đi đâu thì đi. Mi ở nhà báo đời, tao mệt quá rồi. Ba Bin điềm tĩnh: Không chi ghê gớm đâu con. Hồi xưa, ba cũng đi bộ đội mấy năm, ngon lành.

minh-hoa-truyen-ngan-bin-di-bo-doi-cua-hien-tri.jpg
Minh họa: HIỂN TRÍ

Ông nội, cô Ba, chú Tư gần cả tháng sau mới biết tin Bin đi bộ đội. Đó là lúc đã có tin trúng tuyển, đã có ngày nhập ngũ. Cô Ba lấy chồng ở riêng gần đó, hôm trước tết về thăm ông nội, cô mới được nghe nói.

Cô hơi bất ngờ, cô Ba điện thoại thông báo liền với chú Tư. Cả chú Tư lẫn cô Ba đều bần thần, lâu nay vẫn cứ nghĩ thằng cháu của mình còn nhỏ lắm, ai dè… Nó năm nay mười tám tuổi rồi, là thanh niên thực thụ rồi.

Ông nội nặng tai, từ ngày bà nội qua đời, không có ai chịu khó múa may các kiểu để ngày nào cũng nói chuyện với ông nội nên ông nội là người biết trễ nhất. Mãi đến mùng 1 Tết, lúc cả nhà về đông đủ sum vầy, ông mới biết.

Ông hỏi khi nào Bin đi, ba của Bin lấy quyển lịch mới đánh dấu ngày Bin đi, đưa cho ông. Ông chỉ dặn: Nhớ cho tiền thằng Bin. Ông nội vốn ít nói kể từ ngày ông bị nặng tai, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Cần gì lắm ông mới nói.

Ăn tết xong, cả nhà bắt đầu rộn ràng chuyện Bin đi bộ đội. Cô Ba là người thực tế nhất, từ trước tết đã chở Bin đi mở cái thẻ ngân hàng, để phòng sau này Bin đi bộ đội, lỡ có lúc nào cần tiền thì ở nhà chuyển tiền đến Bin cho dễ.

Cô còn tiên phong chuyển mở hàng lì xì Bin mấy trăm ngàn đồng, rồi cô kêu gọi ông nội, gọi hết mấy anh chị em họ hàng trong nhà chuyển tiền lì xì tết vô tài khoản cho Bin.

Cái điện thoại của Bin từ ngày có tài khoản ngân hàng cứ lâu lâu lại ting ting tin nhắn báo nhận tiền, có lúc vài chục ngàn đồng, có lúc trăm ngàn. Bin săm se đọc tin nhắn, không nói chi, chỉ tủm tỉm cười một mình.

Chuyện Bin đi bộ đội, không ai biết Bin nghĩ gì. Quan sát qua thái độ, thấy Bin vừa có chút lo lắng, vừa có chút nao nức. Bin học chưa xong phổ thông trung học, học không nổi nên nghỉ học sớm, lại không có việc làm, nên đi bộ đội giống như mở cho Bin một chân trời mới.

Khỏi phải nghe mẹ càm ràm, khỏi phải nghe ba nhắc đi nhắc lại chuyện đi xin việc làm, thoát khỏi cảnh lâu lâu chìa tay xin tiền tiêu vặt mà không ai cho. Lại nghe anh gần nhà đi bộ đội về kể là chỉ cần nhập ngũ thì có lương tháng mấy trăm ngàn, sau hai năm thì có khoản trợ cấp lên tới mấy chục triệu đồng lận, Bin thích.

Bin tính đi bộ đội về, có tiền, Bin sẽ mua cái máy tính thiệt mạnh, chơi game cho đã. Chuyện này thì Kin, em trai của Bin, hoàn toàn ủng hộ. Hai anh em Bin ngày nào cũng giành nhau điện thoại chơi game, lúc này, tự nhiên thân thiết lạ. Hai đứa cứ rù rì cả ngày, không ai biết có chuyện gì mà nói lắm.

Rồi cũng sắp tới ngày Bin lên đường. Chú Tư có nhã ý sẽ mời hết cả nhà về làm tiệc tiễn Bin đi. Cô Ba, chú Tư bàn với nhau là rủ cả nhà đi ăn hải sản, hay ăn barbercue nướng, hay món gì đó sang sang, ngon ngon.

Vợ chú Tư nghe bàn hoài mà chưa thống nhất được, góp ý: Sao mình không hỏi Bin thích món gì. Tiệc tiễn Bin đi mà, phải đãi Bin món mà Bin thích nhất chớ. Rồi vợ chú Tư kể, hồi còn trẻ, cổ đi học xa nhà. Mỗi lần cổ về thăm nhà, chị gái cổ cũng hay làm tiệc đãi, toàn làm mỳ Quảng. Món đó cổ đâu có ưa, ăn ngán muốn chết.

Rốt cuộc món Bin thích là gà rán, bánh pizza và uống Coca Cola. Mấy người lớn trong nhà chưng hửng. Tụi con nít gồm Kin, em Bin và mấy đứa con cô Ba, chú Tư thì hoan hô anh Bin rân trời.

Bàn tiệc tiễn Bin cuối cùng chia làm hai: mâm dành cho người lớn là hải sản, mâm cho Bin và mấy đứa nhỏ là mấy món tụi nó thích, mua từ quán đồ ăn nhanh gần nhà. Bữa tiệc thiệt rộn ràng. Mấy người hàng xóm nghe tin Bin đi bộ đội cũng chạy qua thăm, người nào cũng lì xì cho Bin chút đỉnh, rồi thăm hỏi, dặn dò các kiểu.

Cô Ba nhìn Bin, tự nhiên thấy Bin chững chạc, khác hẳn thường ngày. Cách Bin thưa gởi, trả lời, rồi nói chuyện đi bộ đội làm cô Ba nhận ra, hình như Bin đã chuẩn bị tinh thần cho việc đi bộ đội này cũng từ lâu lắm rồi.

Bin nói ba tháng đầu tiên ở quân trường không được dùng điện thoại nên Bin sẽ để điện thoại ở nhà cho Kin, nhờ Kin chơi tiếp cái game Bin đang chơi, để khỏi bị xuống hạng. Ba tháng sau Bin mới lấy điện thoại. Bin còn biết đi bộ đội là buổi sáng phải dậy thật sớm tập thể dục, chấm dứt những tháng ngày thần tiên ngủ nướng từ đây.

Khi mẹ dặn là vô trong đó có đói bụng thì con xuống căng tin mà ăn, cần tiền thì nói mẹ gởi thì Bin trả lời trong nớ ăn uống đầy đủ lắm, chắc không cần chi thêm nữa. Áo quần, cả bộ áo quần tết Bin mới sắm, Bin để ở nhà hết, Kin muốn mặc thì mặc, vì vô trong đó mặc quân phục hết, không cần chi.

Bin còn nói cho cả nhà biết là có thể Bin sẽ có 3 tháng quân trường ở B. hay T. gì đó, nếu đi phải đi B. thì xa lắm, chắc cả năm sau Bin mới về thăm nhà được. Rồi Bin dặn: mẹ nhớ vô thăm con nghe. Cả nhà, bao gồm cả ông nội và mấy đứa nhỏ đều hồ hởi hứa là sẽ vô thăm Bin.

Chỉ có Kin, lúc mọi người dặn dò tiễn biệt, không thấy đâu cả, sau đó đi tìm mới phát hiện là Kin vô phòng nằm khóc một mình. Ba của Bin, cô Ba, ông nội cũng rơm rớm nước mắt theo. Chỉ có mẹ Bin là giữ được vẻ tươi tỉnh hàng ngày, còn chọc Kin: Trời ơi, khóc chi. Không có ai giành chơi điện thoại nên khóc chớ chi.

Vào đúng lúc bắt gặp Kin nằm một mình nước mắt chảy dài, mọi người mới cảm nhận được không khí thật sự của một cuộc chia ly. Biết là Bin đi chỉ hai năm rồi về, nhưng cả nhà vẫn không tránh được những giây phút lòng chùng xuống.

Hai ngày trước khi Bin lên đường, Bin được phát bộ quân phục. Cả nhà bắt Bin mặc thử bộ quân phục, rồi thi nhau chụp hình chung với chú bộ đội để đăng lên Facebook. Không dưng, Bin thành người mẫu sáng giá của cả nhà. Bin luôn miệng cằn nhằn: Lại chụp hình nữa hả, mà vẫn cứ bị lôi ra bắt chụp hình, bắt cười, tạo dáng các kiểu.

Chú Tư hỏi: Sáng mai mấy giờ Bin đi? Bin nhẹ nhàng: Dạ 5 giờ con tập trung ngoài văn phòng ủy ban xã. Làm lễ rồi đi. Chú Tư dặn: Nhớ để đồng hồ báo thức đó, coi chừng ngủ quên. Bin nói: Chú đừng lo, con dậy được mà. Rồi Bin buồn buồn: Hai năm nữa, con mới được ngủ nướng lại. Bắt đầu từ ngày mai, ngày mô cũng phải dậy sớm. Nghe nói trong bộ đội, sáng mô cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục.

Cả đêm hôm đó, cả nhà ai cũng nôn nao, không ngủ được. Lần đầu tiên Bin đi xa nhà, không có ba mẹ ở bên cạnh, mà đi một chuyến dài những 2 năm. Hai năm dài đó, rồi cũng sẽ qua cái vèo.

Bin sẽ học được nhiều thứ, sẽ thay đổi, sẽ lớn, sẽ trưởng thành cứng cáp. Cứ coi như là một chuyến du học xa. Đứa trẻ nào rồi cũng có những chuyến đi học xa nhà để trưởng thành, học ở trường hay học ngoài đời thì cũng là học thôi.

Buổi sáng tiễn Bin lên đường, cả nhà cùng dậy sớm, đưa Bin tới chỗ tiễn quân. Cả mấy đứa nhỏ, Kin và mấy đứa con cô Ba, chú Tư, cũng nháo nhào dậy sớm, để tiễn anh Bin. Bin, trong bộ quân phục mới, ngày hôm trước đã ra tiệm cắt tóc ba phân gọn gàng, mặt nhìn khá tươi tỉnh, hăm hở.

Lúc Bin đi trong hàng quân ra xe, Bin có nhìn về phía cả nhà đứng, vẫy tay, mỉm cười. Mẹ Bin đưa khăn tay chậm nước mắt, mếu máo: Trời ơi, tui không dám nhìn nó. Nhìn nó là tui khóc mất. Kin lúc này ra đằng sau hàng người, không dám nhìn theo anh Bin. Ba Bin nắm chặt tay mẹ Bin, môi mím lại, hai vai rung rung…

Chú Tư len lỏi giữa dòng người nhốn nháo, quay được đoạn phim Bin đi trong hàng quân, vẫy tay mỉm cười. Mặt Bin tươi rói, nhìn thương quá chừng.

Cô Ba đăng đoạn phim lên TikTok, lồng nhạc remix “Đời mình là một khúc quân hành”. Trong một ngày, đoạn phim đó được gần mười ngàn lượt xem.

ĐINH LÊ VŨ