Thơ
Lục bát sang sông
Bây giờ đã quá giêng hai
Cúc vàng trong chậu nhạt phai đêm rồi
Mẹ tôi cắt cỏ trên đồi
Tôi ra phố rộng, mơ ngồi quán cao
Người quen chẳng thấy phương nào
Những người xa lạ xiết bao lạnh lùng
Tôi buồn, về lại thôn trang
Có hàng đậu đũa đã vàng trái thơm
Nắng hồng ký ức xa xăm
Quá giang tháng cũ mẹ nằm bãi sông
Trên đồi cỏ biếc mênh mông
Đỗ quyên ngoài ngõ, đèn lồng trước sân...