Thơ
Khi sương tan
Này em
giọt sương cuối nắng bừng lên nhớ gọi
gọi những mong manh vỡ tan
gọi anh ngủ quên trên mắt lá đang giữ sắc màu tan biến
gọi thao thức và mộng du cõi ngày.
Em sẽ bực bội vào những điều không thực
về buổi sáng mùa xuân
khi con chim bách thanh không nhớ tiếng hót mình
em sẽ bực bội trước hẳn nhiên cuộc sống
rằng sầu riêng phải rụng khuya
rễ cây phải xoắn ngược kim đồng hồ như vỏ ốc.
Rồi nắng tắt tiếng chim kia cũng tắt
môi mắt chuyền màu buồn
ký ức đã quệt lên phố hẹp một vệt rêu
chưa kịp đặt tên mùa mưa năm ấy
em sinh ra tôi ở mảnh vườn khác.
Sẽ một chiều hoa mắc cỡ trả lời em
anh sẽ khoác áo cùng em đi uống rượu
rồi quỳ xuống bên đường nhìn giọt sương tan.