Trở lại cố hương
Hiên ngồi bật dậy, vào mạng đặt vé máy bay cho ba mẹ con ra Hà Nội. Tất cả thao tác đặt vé chị đều làm rất nhanh vì không muốn cho mình có thêm thời gian đắn đo, suy nghĩ nữa.
Chị xa quê đã mấy chục năm, kể từ ngày còn là một cô bé học cấp hai hiền lành và nhút nhát. Ngơ ngác ở vùng đất lạ, chị chưa bao giờ ngừng thương nhớ quê hương.
Vùng đất mới mà cả nhà chị neo đậu lại là Bình Dương. Bố mẹ chị sau này mở sạp hàng bán giày dép cho công nhân trong khu công nghiệp.
Mỗi lần khách ghé mua hàng nói giọng Bắc là Hiên mừng lắm. Hiên cứ quấn lấy hỏi xem quê khách ở đâu? Có gần Hải Dương không? Những cuộc chuyện trò níu những con người xa lạ lại với nhau.
Có khi mẹ Hiên được ai đó dúi cho túm hành mới được mang từ quê vào. Chẳng cần phải bóc hành, nước mắt mẹ đã ứa ra vì cảm động.
Hiên biết là mẹ nhớ đến cái thời cơ cực, mấy mẹ con đẩy xe hành đi bán. Đường vừa trơn vừa dốc, mười ngón chân trần bám chặt xuống đường. Một tia sét lóe lên, tiếng sấm vang trời khiến Hiên giật mình buông tay, xe hành của mẹ mất đà tí thì trôi xuống dốc.
Bao nhiêu năm mẹ tha thiết được về thăm nhà cũ, quê xưa. Nhưng cuộc đời níu chân con người ta bởi những biến cố thăng trầm đằng đẵng, miên man.
Kể từ khi mẹ mất, Hiên không còn can đảm trở về quê cũ nữa. Dù đã mấy lần ra Bắc công tác, chỉ cần bắt chuyến xe khách vài tiếng sau là về được đến quê. Nhưng Hiên sợ bước lên chuyến tàu ký ức ấy vì không chịu được cảm giác đến tận lúc nhắm mắt mẹ vẫn không được trở lại quê nhà…
- Mẹ ơi! Sao mẹ không bao giờ đưa chúng con về thăm quê ngoại ạ? Các bạn con đều được về thăm quê đấy ạ.
Câu hỏi của con trong bữa cơm chiều làm Hiên giật mình nhận ra tụi nhỏ đã lớn rồi. Đã đến lúc chị cần cho con biết quê hương bản quán, nơi mẹ chúng đã sinh ra và lớn lên với ruộng đồng, rơm rạ.
Chị mang theo bức di ảnh của mẹ trong hành trình trở về. Lúc máy bay lao vút lên bầu trời mênh mông mây trắng, Hiên tưởng như có mẹ mỉm cười.
Tụi nhỏ thích mê, chúng liên tục hỏi về vùng đất mấy mẹ con sẽ đặt chân. Mùa này quê ngoại có những gì? Có dòng sông Kinh Thầy, cánh cò cõng nắng qua sông, những luống hành, ruộng dưa, cánh đồng lúa mướt xanh màu mỡ. Ở nơi đó còn họ hàng, mồ mả cha ông. Có cả vùng trời ký ức tuổi thơ đã vỗ về mẹ lũ trẻ suốt những năm tháng xa quê bươn chãi với đời.
Hà Nội đón mấy mẹ con bằng một cơn mưa rào. Nhưng lúc gần về đến quê nhà thì mưa tạnh, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng. Tụi nhỏ nói với nhau:
- Chưa gì đã thấy chuyến đi này may mắn.
- Đi đâu mà đi. Đây là chính là trở về, mẹ nhỉ?
Hiên nắm chặt tay tụi nhỏ. Hệt như lần rời quê vào miền Đông mẹ cũng nắm chặt tay chị em Hiên như thế. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo lên. Chồng Hiên hỏi mấy mẹ con đã về đến đâu rồi? Có say xe không? Nhớ dẫn các con thưởng thức món bún cá rô đồng “đảm bảo các con sẽ thích”. Anh hứa sẽ bay ra sớm cùng mấy mẹ con ngay khi chuyến công tác miền Tây kết thúc.
Bác tài hỏi Hiên đi xa nhiều năm như thế, mọi thứ đã đổi thay sao vẫn nhớ được từng ngõ rẽ? Chị nói những con đường này mình vẫn thường đạp xe đi học trong những giấc mơ.
Xe dừng trước cổng ngôi nhà có giàn hoa giấy đỏ, bà dì đã đợi sẵn ở đó, vừa thấy mẹ con Hiên bước xuống đã chạy lại ôm chầm lấy. Vòng tay của dì thân thuộc như vòng tay của mẹ khiến Hiên rơi nước mắt.
Bữa cơm vừa được dọn ra, ngoài cổng đã lao xao tiếng nói cười. Biết mẹ con Hiên về anh em họ hàng ai cũng vội chạy sang thăm hỏi. Chuyện cũ ôn lại như vừa mới hôm qua. Như thể con bé Hiên sáu tuổi vừa nhận từ tay dì tô canh cá nấu chua, vừa đi vừa sợ vấp phải đá sỏi trên đường.
Người chị từng trốn ngủ trưa cùng Hiên đi mò cua bắt ốc giờ tuổi đã ngoài bốn mươi, tóc trên đầu lẫn vài sợi trắng. Đứa em gái nhỏ con nhà cậu, mẹ mất sớm, Hiên từng bế đi xin sữa quanh làng giờ cũng đã hai con.
Trên mâm cơm chiều vẫn những món thân quen. Cà pháo, canh cua, cá kho đúng vị mẹ ngày xưa vẫn nấu. Tụi nhỏ rất nhanh làm quen với nhau. Cũng phải thôi bởi trong chúng đều có giọt máu đào của anh em dòng họ. Thoáng cái đã thấy chúng mất hút sau những tán cây chỉ còn vọng lại những tiếng cười khúc khích.
Hiên ngồi dưới gốc cây khế ngọt nhà dì xòe tay đón từng chùm nắng. Chiều muộn lũ trẻ trở về nhà khoe chiến lợi phẩm của mình. Mấy chú dế tội nghiệp nhảy tanh tách trong chai nhựa ngó nghiêng tụi nhỏ đang chụm đầu quan sát. Nhìn bộ quần áo lấm lem bùn đất của con khiến Hiên nhớ mình cũng từng có những tháng ngày tuổi thơ nghèo khó nhưng hạnh phúc.
Đêm ấy mắc võng ngoài hiên ngó trăng tròn treo lủng lẳng trên tàu lá cau, con gái Hiên chợt hỏi:
- Vậy nhà ông bà ngoại ngày xưa ở chỗ nào vậy mẹ? Sao mẹ không dẫn chị em con đến đó thăm?
- Nhà ông bà ngày xưa ở ngay gần đây thôi con à. Cách có vài ba bước chân, chỉ có điều bây giờ đã thành nhà người khác.
- Chắc là mẹ buồn lắm đúng không ạ? Giống như lúc mình bán nhà để chuyển đi nơi khác, nhìn chủ mới đến ở, con cũng thấy rất buồn.
Chị vỗ về con ngủ một giấc quê quá đỗi yên bình.
Sáng hôm sau Hiên dẫn các con thăm lại căn nhà cũ năm xưa. Chị đứng tần ngần ngoài cổng nhìn vào bên trong và nhận ra chẳng còn dấu vết gì quen thuộc.
Hàng rào được xây cao, không còn là hàng cây cúc tần hổng chỗ này chỗ khác. Bây giờ chị ngước mắt ngẩn ngơ nhìn tường rào kiên cố. Bỗng một con bướm trắng từ đâu đó đậu vào vai Hiên rồi dập dờn bay qua tường rào vào trong khu vườn cũ. Con gái Hiên lắc lắc tay mẹ hỏi:
- Mình có xin nhà chủ vào bên trong không mẹ?
- Thôi con à. Mọi kỷ niệm đều không còn hiện hữu ở đây. Tất cả đều đã nằm trong tâm trí mẹ. Chúng mình đi thôi con.
Trước đây Hiên chưa từng nghĩ khoảnh khắc quay lưng bước đi chị lại thấy nhẹ lòng đến thế. Quê hương thật ra chẳng bao giờ xa xôi. Dù chúng ta có đi bao lâu và bao xa thì quê hương vẫn luôn tồn tại trong chính mỗi con người…