Phức cảm ở miền đất hứa
Ở San Francisco – thành phố mù sương của những dốc đồi trập trùng bên vịnh biển của Mỹ, tôi gặp Phú - đồng hương Hội An. Những câu chuyện loay hoay khó đoán định về đời người, như một lớp sương mù phủ lên miền đất hứa...
San Francisco - thành phố sương bên vịnh biển
Khi nhớ về San Francisco – thành phố mù sương của những dốc đồi trập trùng bên vịnh biển, trí nhớ tôi tua lại một buổi chiều nắng đẹp.
Đang lơ lửng trên mây, phi cơ bất ngờ quay đầu hơi gấp, lạng qua phía cửa vịnh và lượn lờ khu Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) một hồi lâu. Ghé mắt qua ô cửa máy bay nhìn ra một vùng xanh lơ, tôi cười phớ lớ, nói với lòng mình: cuối cùng đã đến San Francisco - một nơi mà mình hằng mơ tưởng.
Ra khỏi sân bay, tôi lại bắt một cuốc xe để đi ngược về khu trung tâm, chăm chú ngắm nhìn những cung đường. Lúc đi qua những ngôi nhà được xây dựng kiểu cách như những tòa lâu đài mini, pha trộn giữa phong cách Gothic với kiến trúc đương đại, ngắm nhìn các ô cửa xéo được trang hoàng cầu kỳ, những lối đi uốn lượn khuất lấp sau lan can gỗ và vòm cây xanh… tôi như đang bước vào những bộ phim điện ảnh mà mình vẫn thường xem ngoài rạp.
Những ngày ở đó, tôi ngụ tại Touchstone - một khách sạn cổ trên đường Geary, cách Union Square chừng 2 phút đi bộ. Không rõ khách sạn có từ bao giờ nhưng vừa bước vào đã nghe mùi xưa cũ.
Thang máy ọp ẹp chật hẹp, chỉ vừa chừng 4 người, hay rung lắc nhẹ nhàng mỗi lần sắp mở cửa. Khu lân cận cũng mang tông màu cũ kỹ và bí hiểm như thế.
Những tòa nhà gạch đỏ, vàng hay nâu nằm hiền lành trên những con phố đan xen ngang dọc theo ô bàn cờ. Phố nào cũng có màu giống giống nhau, dạo bộ rất dễ lạc mà cũng chẳng sợ lạc.
Tôi thấy mình phiêu lãng như những đêm rằm được đắm chìm trong không gian phố cổ Hội An, nhẩn nha dạo phố mà không cần biết mình đang đi đến đâu, bất chợt rẽ ngang, bất chợt quay đầu, bất chợt ngồi xuống tùy hứng.
Chợt thấy hai thành phố có nhiều nét tương đồng về quy hoạch đô thị theo lối “trong cổ ngoài tân”. Dẫu có phát triển tới đâu thì khu vực lõi vẫn được giữ nguyên trạng. Dù có tiến lên phía trước với gia tốc nào đi nữa thì người ta vẫn chủ đích giữ lại và bảo tồn những nét đẹp vượt thời gian.
Đang miên man trong cơn say cảnh lạ, điện thoại khẽ rung, tin nhắn tới: “Có phải bạn mình đang ở Mỹ không? Hình như mới đi ngang qua nhau, gặp nhau chút chứ?”.
Là Sỹ Phú, một người con của Hội An, một người bạn đã lâu không gặp. Phú rời quê hương vài năm trước và đang xây dựng cuộc sống mới ở đây. Vừa thoáng nghĩ tới Hội An thì lại đi ngang qua Phú. Một mối lương duyên thật kỳ lạ và quý giá.
Miền đất hứa
Tôi gặp Phú, chúng tôi cùng thả bộ quanh khu vực trung tâm. Kiến trúc đặc trưng tại đây là những chung cư cũ với cầu thang sắt nằm lộ ngoài mặt tiền, khi thì dích dắc uốn cong, áp sát thân nhà. Đôi chỗ, tôi bắt gặp những ô cửa khép hờ khuất dưới một giàn dây leo.
Tôi chỉ tay, “nhìn kìa, trông xi-nê-ma hoài niệm ghê hỉ!”. Bảo sao, rất nhiều phim điện ảnh đã được bấm máy tại thành phố này. Bạn bảo, nhìn vậy thôi chứ mấy căn studio cũ kỹ đó đáng giá mấy trăm nghìn đô.
Ngay dưới những căn hộ đắt đỏ ấy, người vô gia cư đứng, nằm, ngồi… lố nhố trên vỉa hè. Vài người lót giấy báo, vài người không có gì cả. Vài trong số họ chìa tay xin xu lẻ từ khách qua đường. Vài người cứ ngồi yên ở đó, nhìn vô định vào dòng người bước qua, thoạt như không nghĩ ngợi điều gì cả.
Không phải đợi đến thời gần đây, ngay từ trong lịch sử, San Francisco đã là “miền đất hứa” đón nhiều luồng nhập cư đa dạng.
Vào khoảng giữa thế kỷ 19, từ khắp nơi trên thế giới, người dân đổ xô đến đây để tìm vàng. Nên San Francisco mới có một tên gọi đặc biệt trong cộng đồng người châu Á là “Cựu Kim Sơn” - nghĩa là “núi vàng xưa”.
Theo cơn sốt tìm vàng, những làn sóng nhập cư ấy đã tạo nên một thành phố đa dạng văn hóa và ngôn ngữ. Mỗi người, mỗi gia đình hay nhóm cộng đồng nhỏ khác biệt như những mảnh khảm mosaic, góp phần tạo nên thành phố rực rỡ nhiều màu sắc, từ quá khứ đến hiện tại.
Đi giữa những con phố đậm chất điện ảnh và lác đác người vô gia cư ấy, tôi nhớ về phim “Mưu cầu hạnh phúc (The Pursuit of Happyness - 2006) lấy bối cảnh tại đây.
Một bộ phim chân thực tái hiện cuộc đời của một người vô gia cư, từ tuyệt vọng, run rẩy trước những thất bại và bi kịch liên tiếp tới khi vỡ òa khi chạm tới thành công. Đâu thể trong những người mà tôi vừa đi lướt qua, ai rồi sẽ có một ngày vươn lên đổi đời như bố con nhân vật Chris Gardner (do Will Smith đóng), ai sẽ mãi cơ hàn như vậy?
Vẩn vơ về hạnh phúc
Tôi hỏi Phú, “qua đây rồi có nhớ Hội An không? Có hạnh phúc với quyết định này không?”. Phú trầm ngâm, câu hỏi đó thật khó để trả lời là có hay không.
Không có gì là tuyệt đối ở trên đời. Phú rời quê hương, bỏ lại phố cổ bên dòng sông Hoài, bỏ lại một cuộc sống dễ chịu ở Sài Gòn, gác lại một nghề nghiệp thú vị đang trên đà đi lên.
Bạn qua đây, trọ học trong một căn nhà cổ bên vịnh biển, ghi danh ngành Khoa học máy tính ở Đại học California - Berkeley, tập tành học code ở tuổi ngoài 30, bắt đầu một con đường mới.
“Trời ơi có ai mà không nhớ quê nhà? Nhưng cuộc sống ở đây cũng có những điều thú vị riêng. Như những đoạn đường mà chúng ta vừa đi qua, lẫn trong những con phố đẹp như mơ, là những mảnh đời khó đoán định…”.
Những khung cảnh vừa lướt qua, câu trả lời của người bạn đồng hương ở xứ người cũng gợi lên trong tôi vài câu hỏi tưởng chừng hơi “triết”: Vậy đối với những người sinh ra đã may mắn hơn người, thì hạnh phúc thực sự của cuộc đời họ sẽ là gì? Còn mình thì sao? Mình có thực sự hạnh phúc với những gì mình đang có hay không?
Mà hạnh phúc thực sự là gì? Là khát khao tiến tới và không ngừng chinh phục những đỉnh cao, hay hạnh phúc chính là cảm giác thong dong, đón nhận và trân trọng mọi điều xảy đến? Hay hạnh phúc mãi là một khái niệm trừu tượng và không ai có thể định nghĩa rõ ràng hay nắm bắt được?
Tôi đành để ngỏ những câu hỏi miên man ở đó, khi Phú đề nghị chở tôi qua thăm trường bạn đang học, Viện Đại học California–Berkeley (UC Berkeley) - một trong 6 đại học danh giá nhất thế giới (theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings).
“Ở đây, chúng tôi có một buổi sinh hoạt ngoài trời của câu lạc bộ âm nhạc, thành viên từ nhiều quốc gia và ở các độ tuổi khác nhau. Ở tuổi này, còn được khoác áo sinh viên, được về mo rồi bắt đầu lại, đặt từng bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục ngành học hoàn toàn mới mẻ đối với mình, là hạnh phúc của đời mình rồi” - Phú chia sẻ.
Tôi gật gù, thấy trong lòng mình như có tiếng reo lên mừng rỡ. Cứ trăn trở về hạnh phúc làm gì, khi chỉ cần chậm lại một giây, nhìn quanh, nhìn lại mình, sẽ thấy mình đang nhận được quá nhiều đặc ân. Như mối duyên không hẹn trước mà gặp được người bạn đồng hương ở thành phố sương xa xôi này, đã là một điều hạnh phúc rồi.
Hôm sau, Phú chở tôi qua những con dốc dài hun hút, dài và dốc đến độ đứng từ đầu này không thể đoán được đầu kia có gì.
Chạy qua những con đường khúc khuỷu lên xuống đó đúng là một trải nghiệm nên có trong đời, đi xe ngoài đường mà như đang ngồi Roller Coaster - tàu lượn siêu tốc. Nhất là đoạn đường Lompard ngoằn ngoèo hình sin, đi xe hay đi bộ đều thích thú như nhau.
Vòng quanh những con dốc chán chê, chúng tôi ra khu cầu cảng rồi băng qua cây cầu màu cam trong truyền thuyết. Chạy đại lên một đỉnh đồi không tên, nhìn về khu trung tâm thành phố chỉ thấy những đốm sáng huyền ảo nhòe đi như bokeh, tôi lại bất chợt mơ hồ về thành phố của mình...